CHƯƠNG 1
jeon jungkook năm nay vừa tròn 18 tuổi, cậu là một thiếu gia đích thực, là một người ngậm thìa vàng từ trong trứng. cũng chính vì vậy mà áp lực ba đặt lên cậu là rất lớn, ông muốn cậu nối nghiệp gia đình, và đương nhiên jungkook không thích điều đó, cậu trở nên ngỗ nghịch hơn bao giờ hết. tuy quậy phá nhưng đáng ngạc nhiên là thành tích của cậu trong trường lại vô cùng tốt, ba cậu tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì được. số lần họ bảo lãnh cậu từ đồn cảnh sát phải nói là đếm không xuể.
"ồ, lại là jungkook à, lần này em đến là vì tội gì đây"
"thằng nhóc này đánh con tôi, các anh xử lí đi. mới bây lớn đã giở thói côn đồ" ngườii phụ nữ ngồi gần đó bức xúc lên tiếng, một tay thì vẫn vuốt ve mái đầu của cậu con trai.
"jeon jungkook, chuẩn bị sang năm mới rồi, cậu đang chạy KPI đó à? không gặp chúng tôi cậu sống không yên sao?" kim taehyung thật không hiểu nổi, đây là lần thứ 3 cậu lên đồn trong tháng này rồi. còn trong năm hả? không đếm nổi.
"JEON JUNGKOOK! CON LẠI LÀM LOẠN CÁI GÌ NỮA?" một người đàn ông mặc bộ suit lịch thiệp bước vào đồn cảnh sát. ông tiến thẳng tới chỗ cậu rồi giáng một bạt tai cho cậu trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.
"ông jeon à, bình tĩnh. đây là đồn cảnh sát, từ từ chúng tôi giải quyết, đánh con không giúp ông giải quyết được vấn đề đâu" kim taehyung đã quen với cảnh này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu bị đánh như thế. thật có chút xót xa.
"nếu con nói là cậu ta ra tay đánh người khác trước, con chỉ cứu người trong trường hợp nguy cấp thôi. thì ba có tin không?" jungkook ngước lên nhìn ông, ánh mắt cậu muốn nói rằng hãy tin cậu một lần thôi.
nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của ba jeon.
"thấy chưa. ba vẫn không tin con"
"mấy chú cảnh sát à, phải xử cậu ta thật nặng. con tôi bị cậu ta đánh ra nông nỗi này cơ mà. tốt nhất là đuổi học đi" người phụ nữ vẫn ôm khư khư cậu con trai yêu quý của bà ta, một mực cho rằng con trai bà ta vô tội.
"chị đưa cậu ấy về đi, chúng tôi sẽ xử lí chuyện này, nếu con chị vô tội, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thằng bé" kim taehyung trấn an người phụ nữ, không để bà ta làm loạn ở nơi làm việc như này được.
người phụ nữ rời đi, ba jeon ra hiệu cho trợ lý âm thầm giải quyết vụ này ổn thoả. tốt nhất là không lưu lại tiền án tiền sự cho cậu. giải quyết xong xuôi, cậu từ từ theo ba jeon ra về.
"jungkook! balo của em, nhớ mở ngăn ngoài cùng ra xem"
jungkook nhận lấy balo từ tay taehyung, cậu không biết ngăn ngoài cùng mà taehyung nói đến là sao. ngồi trên xe, cậu thuận tay mò mẫm ngăn ngoài cùng mà anh nói. bỗng lấy ra được hai chiếc băng cá nhân. jungkook trầm ngâm một lúc rồi cất lại vào.
"lần này về thì đừng hòng ra khỏi nhà, mỗi ngày sẽ có tài xế đưa đón con đến trường. ba mẹ phải đi công tác một tuần, đừng có mà gây chuyện nữa"
"ba vẫn còn quan tâm con có ở nhà hay không à? vui thật" cậu vừa nói vừa mân mê vạt áo đến nhàu nát. từ trước đến giờ họ có thật sự quan tâm đến sự hiện diện của cậu à, người quan tâm cậu thật lòng chỉ có mẹ ruột của cậu thôi. ba cậu từ khi đưa người vợ mới về thì hoàn toàn lơ cậu, cũng chỉ vì cậu không chấp nhận người mẹ mới này.
"đừng để ba phải bước chân vào cái đồn cảnh sát đó một lần nào nữa" ông jeon gằn giọng.
đúng thật, trong suốt 5 tháng tiếp theo, jeon jungkook không để ông jeon bước chân vào đồn cảnh sát nữa. cậu chú tâm vào học tập hơn, đến gần hết khoảng thời gian cấp 3, cậu vẫn chưa có được một người bạn nào đúng nghĩa. chỉ toàn những thanh niên sa đoạ, luôn muốn lôi kéo cậu vào con đường đen tối.
jungkook muốn tránh bọn chúng, cậu không muốn day dưa với những đứa như vậy nữa, cậu có một lí tưởng lớn hơn rồi.
hôm nay là một ngày cuối tuần, jungkook đến quán cafe và chọn một góc trong cùng để ôn thi đại học. cậu không muốn vào thư viện, cảm giác trong đấy khá ngột ngạt đối với cậu. đang chăm chú xem bài tập thì được một người vỗ vai.
"jungkook, lâu rồi không thấy em ghé đồn cảnh sát?"
"anh cảnh sát? à đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh"
"cũng đúng thôi, mỗi lần em lên đồn đều chỉ im lặng rồi chờ bảo lãnh. tôi tên kim taehyung. ồ sách về cảnh sát à, tôi không biết em lại có hứng thú với nghề này đấy" taehyung liếc thấy trên bàn cậu bày rất nhiều sách về cảnh sát, cả màn hình laptop cũng hiển thị về học viện cảnh sát.
"ừm, có chút thú vị"
"không dễ đâu nhóc, chọn rồi thì đừng có mà từ bỏ" anh nói rồi xoa đầu cậu.
jungkook nhăn mặt nhìn anh. kim taehyung trông không hề tin tưởng cậu. jeon jungkook đã quyết tâm thì chỉ có thành công. taehyung chào hỏi xong thì trở về bàn của mình, có vẻ như anh đang đợi người nào đó.
tầm 15 phút sau, một cô gái bước vào và tiến đến bàn của taehyung. trông cô ấy rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sành điệu.
"gì đây? hẹn hò sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top