01.
Tại khu phố B đắt đỏ bậc nhất nằm ở ngoại ô Seoul, những căn biệt thự mang đậm lối kiến trúc phương tây nối nhau có chút thưa thớt vì không phải ai cũng có điều kiện để sống ở đây.
Căn biệt thự nhỏ với nền tường màu xám nhạt cùng khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa quả, bên hiên nhà còn có giàn hoa tử đằng tím đang nở rộ rực rỡ mang theo hương thơm nhàn nhạt. Cánh cửa gỗ bật mở, từ bên trong nhà một thân ảnh nhỏ gầy gò bước ra nhìn đăm đăm ra cổng cách đó không xa.
"Không có sữa..."
Chàng trai nhỏ mấp máy đôi môi đỏ mọng, thôi nhìn rồi bước lại vào nhà.
Những người hàng xóm xung quanh tuy bận rộn nhưng ai ai cũng biết đến cậu, nhất là mấy người giúp việc. Đối với họ cậu là một người kì lạ và không nên đến gần, cứ hễ 6h30 sáng thì sẽ thấy cậu bước ra lấy sữa,rồi 9h lại thấy cậu ra vườn tưới hoa quả ,đến chiều thì lại thấy cậu đem mấy trai thủy tinh (trai sữa hết) ra trước cổng, lâu lâu lại đi đâu đó và quay về với đầy ấp các túi đồ, cứ thế lập đi lập lại từ ngày này qua tháng nọ chẳng giao du với ai,nhìn rất dị.
Còn cậu,Jungkook cũng chẳng màn quan tâm đến việc đó vì căn bản là cậu không cần và không muốn tiếp xúc với ai. Cậu chuyển đến đây cùng với mẹ khoảng 4 năm trước nhưng rồi chỉ còn lại mình cậu. Mẹ đã bỏ cậu ,để lại căn biệt thự này và giờ cậu cũng không còn người thân nào bên cạnh. Jungkook từ khi còn nhỏ đã mắc phải một số vấn đề về giao tiếp, khó khăn lắm cậu mới có thể hoàn thành việc học và tốt nghiệp cấp 3. Và rồi từ ngày mẹ rời đi cậu dần dần sống thu mình lại và tách biệt với mọi người hơn.
*đinh đong*
Tiếng bước chân dồn dập trên nền gỗ thể hiện sự vội vã. Cánh cửa gỗ lại bật mở.
"Jungkook!"
Một cậu trai trẻ, tay mang đầy các túi nilong hướng về Jungkook mà vẫy vẫy.
"...Jimin"
.
Jimin là bạn đồng học của cậu, người bạn duy nhất mà Jungkook có được vào những năm cuối cấp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu đã nghỉ học và sống nhờ vào trợ cấp bảo hiểm mà mẹ để lại ,còn Jimin thì đang học bác sĩ tại đại học quốc gia. Cứ mỗi cuối tuần thì Jimin lại tới chơi với cậu.
"Jungkook đã ăn gì chưa! Lúc nãy tớ có đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt đã mua rất nhiều loại bánh cho cậu đó"
"...cảm ơn cậu! Tớ...muốn ăn cái đó!" Jungkook chỉ chỉ vào cái bánh sữa việt quốc.
"Được, tớ để ra đĩa cho cậu!"
Nói rồi Jimin đi thẳng vào bếp lục lọi,rồi trở ra với cái bánh đã gọn gàng trên cái đĩa nhỏ hình con thỏ.
"Jungkook à! Sữa cậu để đâu vậy tớ không thấy?"
"Chưa giao.."
"Vậy à! Thôi để lát nữa tớ mua cho cậu là được"
Jungkook gật gật đầu, chiếc bánh nhỏ nhanh chóng được cậu ăn hết. Jimin sau đó còn lôi ra dăm ba bộ quần áo mới bắt cậu vào trong ướm ướm thử thử.
"Hửm rất hợp với cậu! Được rồi chúng ta ra ngoài thôi!"
"...tới hẹn đi khám rồi sao?" Jungkook hỏi.
"Phải, cũng như mấy lần trước thôi cậu không cần lo lắng!"
Nói đoạn, cả hai cùng rời khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện.
Jungkook bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ nên thường xuyên phải đi điều trị và kiểm tra ,nếu không có người bạn này có lẽ Jungkook cũng chẳng biết làm sao mà bỏ mặc mình rồi tàn lụi theo năm tháng.
Những bài kiểm tra cứ thế diễn ra, bệnh tình của cậu vẫn cứ như vậy không hề tiến triển làm cho Jimin lo lắng không thôi, cậu ước gì có thể đến nhà Jungkook chơi và trò chuyện nhiều hơn với bạn mình. Nhưng suy cho cùng không thể. Cậu là sinh viên năm ba rồi cũng phải đi thực tập rất nhiều chắc thời gian tới sẽ rất bận.
_______
Phải nói, ở một đất nước phát triển thì giai cấp và địa vị được phân định rất rõ ràng.
Trái lại với khu phố A tấp nập,kinh tế phát triển hay khu phố B đầy ấp những kẻ giàu có thì khu phố C lại khác hẳn. Nơi đây dành cho một bộ phận người dân có mức thu nhập thấp đến rất thấp. Cuộc sống thật sự không thể nói hết được bằng lời.
"Taehyung, con vẫn chưa tìm được công việc mới sao!"
"Vẫn chưa!, nhưng mà chiều con lại đi tìm là được"
"Ừ, được rồi con vào trong rửa mặt rồi ra ăn mì vẫn còn dư một ít nước súp đây này!"
...
"Heesoo nó chưa đi học về nữa sao mẹ?"
"Ừ, cũng trưa rồi mà nó chưa về chắc do cuối cấp nên học nhiều ấy mà, con đó mau lại ăn mì đi nguội sẽ không ngon!"
"Dạ"
Nhà Taehyung là một quán ăn nhỏ,buôn bán cũng không mấy khá khẩm chủ yếu là bán cho các cô chú công nhân. Do gia cảnh nghèo khó nên sau khi học hết cấp 3 thì anh cũng nghỉ học mà đi làm và thật là xui xẻo khi anh mới bị đuổi việc ngày hôm qua.
Có phải ông trời rất biết cách trêu đùa với số phận của anh hay không? Ngày trước khi còn đi học anh là học sinh xuất sắc nhất trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi với số điểm gần như là tuyệt đối, cứ ngỡ số phận có thể thay đổi nhưng đó đã là chuyện của 9 năm trước rồi.
.
Sau khi ăn xong thì anh liền đi tìm việc với cái túi hồ sơ nhăn nhúm, cứ thế rong ruổi tới tận chiều.
"Một cửa hàng sữa.."
Taehyung mong rằng mình sẽ được nhận vào, mong là vậy.
"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi, bằng cấp thế nào?". Gã quản lý hỏi.
"À vâng, tôi tên Kim Taehyung, 27 tuổi còn đây là hồ sơ của tôi".
Gã quản lý nhìn hồ sơ rồi lại nhìn anh cứ thế kéo dài tận 10p. Taehyung thầm nghĩ chắc lại không được nhận nữa rồi.
"Cậu biết lái xe đúng không?".
"Vâng, tôi biết!"
"Được rồi, ngày mai đúng 5h30p sáng thì đến làm. Để tôi nói sơ qua công việc của cậu!".
Taehyung thở phào, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được công việc mới với mức lương tương đối. Công việc của anh là đi giao sữa ở khu phố B và D vào buổi sáng, thống kê danh sách vào buổi trưa và buổi chiều thì sắp xếp sữa lại trong nhà kho.
_______
*sáng hôm sau
"Taehyung mang theo ít cơm chiên mà ăn"
"Cảm ơn mẹ, con đi làm đây"
"Anh hai đi làm sớm thế!"
"Ừ, mẹ nghe nói là tìm được việc mới, mà thôi con vào thay đồ đi học đi kẻo muộn"
...
Taehyung lái chiếc xe tải nhỏ giao hàng từ nhà này đến nhà khác và thu gom lại mớ trai rỗng đã dùng. Chỉ cần để sữa và nhấn chuông là được còn tiền sẽ được trả sau vào cuối tuần. Hôm nay là ngày chẳn anh sẽ giao hàng ở khu phố B còn ngày lẻ thì sẽ ở khu phố D, mất tầm hơn một tiếng thì anh cũng đã giao được gần phân nửa số sữa, chiếc xe lăn bánh tới trước cổng căn biệt thự màu xám nhạt.
Anh xuống xe và lấy sữa ra đặt nhẹ và nhấn chuông, không có ai, chắc họ đã đi làm anh nghĩ thế rồi thở phào, xem như ngày đầu đi làm khá suông sẽ đi.
Taehyung lơ đãng nhìn vào vườn nhà người ta.
"Ồ! Thảo nào mình lại gửi thấy mùi gì thơm thì ra là hoa tử đằng. Đẹp thật!"
So với mấy căn biệt thự kia ngoài sân chỉ trang trí mấy tượng đá vô vị có vẻ đắt tiền thì căn biệt thự này lại khác, có cả một vườn dâu tây luôn kìa, chỉ nhìn thôi cũng làm cho tuyến nước bọt của anh hoạt động mạnh mẽ.
"Nếu có chủ nhà ở đây thì mình xin họ mấy trái dâu được không nhỉ?. Taehyung lầm bầm." chắc không đâu, mình sẽ không làm thế!".
"Anh...muốn ăn dâu sao?"
"Aaaaaa...!". Taehyung giật mình la toáng lên.
"A..không có,tôi không có ý đó! Tôi nói nhảm thôi, xin lỗi quý khách!".
Jungkook nghe vậy cũng không nói gì thêm, khi nãy cậu ra lấy sữa thì thấy anh ta đang đứng lầm bầm về vườn dâu của mình nên vô thức hỏi thôi. Jungkook quay đầu đi thẳng vào nhà bỏ lại Taehyung một thân ngơ ngác.
"Người hay là ma vậy trời! Mình còn không nghe được tiếng bước chân của cậu ấy. Cơ mà chắc là người rồi vì làm gì có con ma nào lại xinh đẹp đến vậy!"
Taehyung thầm cảm thán, tuy lúc nãy có giật mình là thật nhưng mà anh cũng kịp quan sát người ta, gì nhỉ? Đôi môi đỏ mọng, ngũ quan xinh đẹp nhưng đôi mắt có chút buồn. Suy tư một hồi thì anh phát hiện ra mình đứng trước cửa nhà người ta quá lâu rồi, phải đi thôi không lại bị hiểu nhầm là ăn trộm nữa thì mệt.
"Mày điên rồi Taehyung! Tự nhiên lại khen một cậu trai là xinh đẹp".
Nói đoạn rồi leo lên xe chạy đi giao hàng tiếp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top