Mùa anh đào năm ấy, hắn đã phải lòng em

Em và hắn vốn dĩ là hai con người không cùng một thế giới. Em xinh đẹp, lương thiện, bao dung. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác. Hai người khác nhau xa vời như vậy, vì sao có thể ở bên cạnh nhau.

Hắn gặp em vào mùa xuân năm ấy, khi hoa anh đào vừa mới chớm nở, cũng là lúc hắn đã phải lòng em. Hắn không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng lại đối với em rất tốt. Hắn không biết cách dỗ dành nên luôn luôn làm em hài lòng. Hắn không biết rất nhiều thứ, nhưng hắn lại vì em mà thay đổi tất cả.

Em không yêu hắn, em bị hắn bắt về giam cầm trong căn biệt thự u tối của hắn. Mỗi ngày hắn đều đưa em ra sân vườn dạo chơi, hắn không dám đưa em ra khỏi biệt thự, vì hắn sợ em sẽ bỏ trốn.

Em biết mình không thể nào thoát được hắn, chi bằng ở lại cùng hắn, hắn muốn làm gì thì làm, đưa đi đâu thì tuỳ hắn, em không quan tâm. Ngoài mặt em luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn, chỉ ừ hử cho có khi hắn hỏi.

Hắn là lão đại xã hội đen, điều đó em biết, ban đầu có chút bất ngờ, bởi trong phim xã hội đen chỉ chém giết, hành hạ người khác, và một điều nữa, một lão đại luôn luôn có người phụ nữ đi theo.

Em là con trai, vì sao hắn lại chọn em. Hắn tuyên bố rõ với đàn em của mình rằng em là người hắn yêu. Em lúc đó chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt vô hồn của em không cảm xúc nhìn xung quanh, em biết, thế giới đầy màu sắc của mình đã kết thúc ngay lúc này.

Em thích vẽ, hắn biết. Vì thế hắn mua cho em dụng cụ vẽ, đều đầy đủ cả. Em biết hắn muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em, nhưng em thì lại không muốn. Em cầm đồ vẽ trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, chỉ ngước mắt nhìn hắn rồi nói hai chữ cảm ơn.

Em ngày nào cũng miệt mài ngồi vẽ, vẽ lại những thứ trước đó em từng có. Thế giới của em, hạnh phúc của em, tất cả đều bị hắn đánh đổ hết.

Em nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhưng hắn không cho em về thăm, chỉ vì sợ em trốn thoát. Hắn nói một ngày nào đó sẽ đưa em về nhà thăm bố mẹ, nhưng em đã đợi bao lâu rồi, chính xác là đã gần năm năm rồi.

Hắn chưa bao giờ để em phải đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà bếp, nhà tắm hay khu vườn nhà hắn. Hắn nói hắn thuê người làm, ba buổi nấu cho em ăn đầy đủ, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây bón cây, đều không cho em làm, với lý do là sợ em vất vả.

Em sống chung với hắn bao năm nay, hắn nói thật hay nói dối, em đều không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì hắn nói với em rằng sẽ yêu em đến suốt đời. Có nghĩa là, em sẽ bị giam cầm cả đời.

Em gượng cười, thỉnh thoảng lại nghĩ vì sao hắn lại không chọn một cô gái xinh đẹp, thông minh mà lại đi chọn em. Em không có điểm gì đặc sắc, em không thông minh, em không xinh đẹp, em còn lạnh lùng với hắn, hắn thích như vậy sao?

Mấy năm nay em chỉ toàn vẽ tranh, ngày nào cũng chui vào phòng ngồi vẽ. Đến nỗi khi hắn đi làm về liền thấy em ngồi vẽ. Hắn tức giận, vì mấy bức tranh vô nghĩa này mà em lại gạt hắn sang một bên.

Tối đó, em ngủ rất sớm. Hắn vung chăn đi ra ngoài, đến trước cửa phòng vẽ, đây là căn phòng hắn xây riêng cho em, toàn bộ những bức tranh của em đều ở đây. Hắn một phát đạp cửa phòng ra, nhìn xung quanh đều là tranh với tranh. Hắn đi đến tháo từng bức tranh xuống, nhẫn tâm giẫm nát khung tranh và bức tranh xinh đẹp. Hắn không màng đến kết quả, cho đến khi nhìn thấy em đứng trước cửa.

Đôi mắt em dâng lên tầng nước trong suốt thấy rõ, đôi môi run run không nói nên lời, em nhìn toàn bộ những tác phẩm của mình, đã bị hắn giẫm nát hết rồi. Em rơi nước mắt, đó là những bức tranh yêu quý của em, vậy mà hắn nỡ lòng nào...

Hắn đứng sững người một hồi lâu rồi đi đến bên cạnh em. Hắn biết mình sai rồi, hắn từ đầu đã không nên có ý định xấu xa như vậy. Hắn ôm lấy em, mặc cho em khóc lớn và vùng vẫy, hắn càng ôm chặt hơn.

Em van xin hắn, van xin hắn hãy để em đi. Giọng nói khẩn cầu tội nghiệp, đến mức em còn quỳ xuống xin hắn. Hắn nhìn em quỳ trên mặt đất lạnh buốt, từng giọt nước mắt em rơi xuống sàn gỗ bóng loáng, hắn vẫn không muốn để em phải rời xa mình.

Hắn biết em đã có ý định bỏ trốn, vì thế hắn nhốt em trong phòng, tay chân đều bị xiềng xích sắt còng lại, em nhắm mắt lại, hiện tại hắn đã giam lỏng em, buổi tối hắn sẽ về ngủ cùng em, ôm em, hôn em. Em có khác gì là tù nhân đâu chứ.

Em cười buồn, cuộc đời u tối như vậy, em không muốn. Chẳng biết kiếp trước em đã gây ra chuyện gì mà kiếp này lại gặp ác ma như hắn. Ngẫm nghĩ hồi lâu, em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Em luôn tìm cách trốn thoát hắn, nghĩ ra cách này rồi lại nghĩ sang cách khác, tất cả đều không có khả năng. Bởi hắn cho người giám sát em chặt chẽ, trong phòng còn có camera quan sát, hơn nữa tay chân em bị xích lại như vậy, mọi chuyện chỉ là trong tưởng tượng mà thôi.

Hắn hôm nay nổi hứng về sớm, mở cửa phòng ra liền thấy em ngồi trên giường, đôi mắt em vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, những áng mây tự do bay bay. Em cũng muốn như thế.

"Em có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Hắn ngồi xuống giường, bàn tay hắn bao lấy bàn tay em, chậm rãi vuốt ve.

Em lúc này nhìn qua, em không nghe lầm chứ? Hắn vừa hỏi em có muốn đi ra ngoài không sao? Em mở đôi mắt to nhìn hắn, đôi mắt trong sáng lạ thường. Em cười, gật đầu với hắn.

Lần đầu tiên em cười với hắn, hắn vui biết bao. Hắn có thể làm cho em cười, cũng có thể hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hắn đưa em đi dạo chơi trên những con phố, từng cơn gió thổi phù phù mát rượi, em nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại cười.

"Jungkookie, em có muốn về nhà thăm bố mẹ không?"

Hắn ngỏ lời, hắn biết mình đã giam cầm em bao nhiêu lâu, hắn biết em nhớ gia đình mình da diết, hắn muốn em vui, hắn muốn em hạnh phúc. Đặc biệt là khi ở bên cạnh hắn.

Hắn đưa em đến nhà bố mẹ, em mở cửa xe rồi chạy ào xuống, nhấn chuông bên cạnh.

"Ra ngay ra ngay."

Em xúc động đến nỗi rơi nước mắt, giọng nói thật quen thuộc, ấm áp đến lạ lùng, cả người em run lên bần bật, đôi mắt nhìn thẳng vào trong nhà.

Từ bên trong nhà, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước ra, bóng dáng người con trai nhỏ bé đứng trước cửa. Bà đi ra mở cổng, đôi mắt bất ngờ mở to. Là con trai của bà, nó về rồi.

"Jungkookie, là Jungkookie đây sao?"

Bà xúc động nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của em, đưa tay lên lau nước mắt cho em, em không nói, chỉ gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

Hắn nhìn hai người ôm lấy nhau khóc nức nở, đáng lẽ ra hắn phải làm điều này sớm hơn. Cũng chỉ vì hắn không muốn em rời xa mình nên mới giam lỏng em như vậy.

"Con đây là..."

"Con là người yêu của Jungkookie."

Hắn cười tít mắt, em xoay lại nhìn hắn, lần đầu tiên em nhìn thấy hắn cười tươi như vậy. Tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, em thoáng đỏ mặt.

"Thật sao? Vậy con vào nhà đi."

Cả nhà nói chuyện rôm rả, có cả ba của em nữa. Anh trai của em do đi làm nên không về nhà ngay lúc này được. Em và hắn ngồi ăn cơm chung với gia đình, mâm cơm nóng hổi lại còn thơm phức, đã bao lâu rồi em mới được ngồi ăn cơm cùng gia đình mình.

***
Em nhìn hắn, người đàn ông này hôm nay lại dịu dàng với em như vậy. Đôi mắt hạnh phúc nhìn hắn, khoé môi khẽ mỉm cười.

"Em cười gì?"

"Không có. Anh tập trung lái xe đi."

Em bị hắn phát hiện liền nhìn ra ngoài cửa sổ, ngại ngùng nói.

Về đến nhà, em đi tắm trước, em ngồi xuống bồn tắm thả lỏng người, hít thở sâu rồi nhìn lên trần nhà. Em cảm thấy hắn hôm nay rất kì lạ, chưa bao giờ hắn nói hắn muốn đưa em về nhà bố mẹ cả. Em ngồi suy nghĩ lung tung, rồi mặt thoáng đỏ khi nghĩ đến nụ cười của hắn hôm nay.

'Cạch'

Cửa phòng tắm mở ra, em ngước mắt nhìn, đôi mắt em bàng hoàng mở to nhìn con người trước mặt. Em theo phản xạ mà co đầu gối rồi dùng tay ôm chặt lại, hắn đóng cửa lại, rồi tiến gần về phía bồn tắm.

"Anh, anh vào đây làm cái gì?"

Em nhìn hắn đang bước vào bồn tắm mà lòng hoảng hốt, ấp úng nói.

"Vào đây không tắm thì làm gì? Hay em nghĩ là..."

Hắn thư giản nhắm mắt lại, để dòng nước ấm dâng lên đến ngực, chậm rãi trả lời.

"Không, không có."

"Không có cái gì? À, anh biết em đang nghĩ gì rồi, là ý đó đúng không?"

Hắn cười to nói.

"Không có mà."

"Thôi nào, lâu lắm rồi chúng ta không làm. Hôm nay nhé!"

"Nhưng mà, chúng ta đang tắm.."

"Yên tâm, chỗ nào anh cũng làm được. Em chỉ việc nằm hưởng thụ thôi."

Em phát hiện mình đã yêu hắn từ lúc nào, cũng chẳng biết em có yêu hắn thật lòng hay không. Nhưng em chỉ muốn ở bên hắn đến cuối đời mà thôi.

|@orgomessi|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top