Trang 02 - Có một người tên là Kim Taehyung

Xin hãy gác lại cơn bão tuổi thơ tôi, vì bấy giờ đây tôi sẽ đưa bạn đến một hành trình mới, dù cũng đầy rẫy bất hạnh vùi chôn tinh thần, khát vọng sống trong tôi, nhưng ít ra bạn sẽ được thấy nhiều hơn chỉ là Mẹ. Tên của tôi là Jeon Jungkook, năm nay đã mười sáu tuổi, mặt mũi ưa nhìn sáng sủa, dáng người khá cao, thành tích học tập xếp nhất lớp năm đầu cao trung. Tôi đã không còn bận tâm quá nhiều về các vấn đề của mẹ. Thi thoảng (bởi vì tôi đi học xa nhà tận năm mươi hai cây số), tôi gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe mẹ, và mẹ hỏi ngược lại cuộc sống cấp ba dạo này của tôi, rồi chúng tôi cúp máy sau khi nói dối nhau tất cả mọi chuyện. Tôi biết, sức khỏe mẹ không ổn định như lời bà nói. Và tôi cũng nói phách về việc tôi làm quen được kha khá bạn học mới, dù trên thực tế tôi chẳng muốn giao tiếp với ai và hài lòng khi được ở một mình. Nhưng có lẽ mẹ sợ một ngày nào đó bà sẽ đột ngột rời bỏ tôi vì Con quái vật ấy, và sẽ ra sao nếu không có ai đó cạnh bên an ủi, giúp đỡ con trai bà vượt qua cú sốc ấy. (Chúng tôi vốn không thân thiết với họ hàng nhà ngoại, mẹ bảo rằng bà không tin tưởng họ. Còn đằng nội tôi, sau khi bố mất, tôi đã không nghe thêm tin tức gì về họ.)

Ngày trước tuổi thơ của tôi chỉ gói gọn trong hình bóng mẹ, nhưng khi tôi bước đến ngưỡng mười sáu - cái tuổi mà người ta thường ví như cơn mưa rào mùa hạ, tôi biết mình có nhiều mối bận tâm khác hơn chỉ là mẹ. Một trong các mối bận tâm đó, có một người tên là Kim Taehyung.

Đó là một người bạn cùng lớp có vẻ ngoài thông minh nhưng thực chất học hành vô cùng chểnh mảng, mắc hội chứng không ngậm được mồm trong giờ học, tay chân không thể để yên mà phải liên tục cầm bút vẽ chọc ngoáy vào tôi. Xuyên suốt buổi học, Taehyung xem lưng tôi là tấm khiên bảo vệ cậu ta khỏi ánh mắt tóe lửa của thầy giáo và cái bảng đen chằng chịt công thức Toán. Đến giờ giải lao, tôi ngồi lại làm thêm đề cương, Taehyung cũng không muốn nhấc đít rời ghế, cứ luôn miệng lải nhải về việc cậu ta không biết trưa nay nên ăn gì. Chất giọng ngái ngủ, mơ màng của cậu ta văng vẳng bên tai, khiến nhiệt huyết học tập trong tôi bị dội một gàu nước, chán nản vô tận kéo dài.

Đã ba lần tôi đến tìm giáo viên chủ nhiệm với mong muốn được đổi sang chỗ ngồi khác, tôi không mưu cầu gì quá lớn lao, chỉ van nài được thoát khỏi Kim Taehyung. Tôi đã định sẵn kế hoạch cho lần thứ tư, nếu như cô Oh Hee Ran không chặn miệng tôi (bài diễn văn cầu khẩn của tôi) bằng cái nhíu mày cau có. Rồi người phụ nữ góa chồng đã gần năm mươi tuổi, với cái áo sơ mi trắng có dấu hiệu chật ních, cặp mắt kiếng cận tám độ dày cui, ngước mắt lên nhìn tôi bằng một vẻ mặt rất chi khó xử:

"Từ khi ngồi gần em, Taehyung đã chịu làm bài tập đầy đủ hơn trước. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Jungkook à, cô mong em giúp đỡ bạn nhiều hơn."

"Thưa cô, đó là do cậu ta liên tục trộm vở bài tập của em rồi chép y nguyên đấy ạ!"

Cuộc trao đổi đi đến hồi kết, đến tận cùng nỗi tuyệt vọng của tôi, khi mái tóc đen rối như lông quạ của cô Oh lại cắm vào mớ giáo án trên bàn, và phẩy tay đuổi tôi trở về lớp học. Đó là lúc tôi biết mình phải chịu đựng cái người phiền phức quái gở ấy cho đến học kỳ hai, đến cơ may cô Oh sắp xếp lại sơ đồ lớp.

Vậy là gần ba tháng nữa, suýt soát một trăm ngày tôi phải sống trong địa ngục mang tên Kim-Tae-Hyung, tôi trăn trở không biết điểm số kỳ này của tôi sẽ tệ hại đến mức nào nếu cậu ta cứ liên tiếp làm phiền tôi trong tiết học. Đó là khi tôi quyết định mình sẽ đăng ký đi làm thêm, để đủ tiền mua sách vở lý thuyết, ôn luyện, dành hết tần suất rảnh rỗi ở nhà để học bù cho thời gian bị làm phiền trên lớp. Rồi tôi chợt thừ người khi bước gần đến cửa lớp, đáng ra tôi không nên thử nhờ vả, mong chờ sự giúp đỡ từ người khác, vì số mệnh tôi là phải sống nỗ lực trong đơn độc cho tới ngày phải chết đi.

[...]

Năm giờ rưỡi chiều, khi tất cả mọi người trong lớp đã rời đi cách đây ba mươi phút, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, tay trái cầm bút, nắn nót chép lại kiến thức của buổi học cuối trên bảng. Tôi cặm cụi chép không ngơi tay, nhưng không dám viết ngoáy ngoáy cho xong chuyện, mà phải trình bày thật đẹp, thật rõ ràng. Mẹ tôi từng nói, khi người ta mở quyển vở của con ra xem và nhìn thấy cách con thể hiện lại những gì mình đã được nghe, được học, họ sẽ phần nào hiểu được con người con. Tôi không tin điều mẹ nói, nhưng cũng chưa từng quên đi hoặc làm trái lời bà, không có lần nào trong đời tôi làm cho-có-lệ. Nếu chỉ nhìn vào mớ chữ dài ngoằng trên những dòng kẻ ô ly mà có thể phán đoán, nhìn sâu được một con người, thì tuổi thơ tôi đã không nhọc công tìm hiểu mẹ. Mọi thứ đâu dễ dàng như lời mẹ dạy.

Tôi dừng bút khi nghe tiếng ho khụ khụ đằng sau lưng và mảng bụi xám ngoét bay tung tóe, xộc vào mũi tôi, khiến tôi choáng váng hắt xì vô số lần. Chủ nhân của tổ hợp những âm thanh, hiện vật đang làm phiền tôi - Kim Taehyung, cậu ta đứng phía cuối lớp cùng cây chổi lông cán đỏ, đặt tay lên ngực vỗ đồm độp như muốn cản cơn ho lại. Tôi sẽ gợi ý cho cậu ta một phương pháp giảm ho hiệu quả, nếu vị trí tay cậu ta nhích lên một tí nữa nơi cần cổ và một phát siết chặt, sẽ ngừng ho ngay tắp lự. Cậu ta hắng giọng mấy tiếng, bắt đầu màn chào hỏi xã giao tôi vốn không cần đến:

"Cậu chăm học nhỉ, Jeonkook."

"Jeon Jungkook."

Tôi có thể hoàn toàn lơ đi cậu ta, để mặc cậu ta nhớ sai tên tôi, có khi như vậy cũng là một chuyện tốt. Nhưng cá nhân tôi thấy việc ấy thật không công bằng, tôi đã ngấu nghiến, lẩm nhẩm cái tên của cậu ta suốt ngày hôm nay trong đầu với các cung bậc cảm xúc tức giận, uất ức, rầu rĩ. Tôi không thể chịu được việc Kim Taehyung - nguồn cơn của mọi rắc rối nhớ sai tên tôi, thế nên tôi phải sửa lưng cậu ta bằng được.

"À ừ, cậu chăm học nhỉ, Jungkook."

Tôi thở dài, đứng lên dọn dẹp sách vở và bút thước vào cặp, tôi không định tán gẫu với cậu ta sau giờ học như những người bạn cùng lớp bình thường. Mọi lằng nhằng sẽ chỉ mang lại rắc rối, cuộc đời tôi đã đủ bế tắc và khổ đau tinh thần, tôi không cần có thêm. Tôi biết cách cư xử của tôi khá là cực đoan, dễ gây khó chịu cho đối phương.

Ngày trước khi còn học sơ trung, tôi từng có một vài người bạn khá thân thiết như bao con người khác. Nhưng mỗi một ngày tôi lớn hơn, tôi dần nhận ra tôi không phù hợp với bọn họ. Cuộc đời tôi, tính cách tôi, nỗi e dè lo sợ và những vết sẹo trên da tôi, hoàn toàn trái ngược với những người mà tôi quen biết. Về sau, tôi cũng không nhớ rõ, làm cách nào mà tôi rời khỏi đám đông để đi trên con đường riêng biệt, tôi chỉ biết mình chẳng thiết tha với hai từ "bạn bè" nữa. Tôi là một con người thiếu sót về mọi mặt. Lẽ dĩ nhiên, tôi cách xa nhân loại vì tôi không muốn ai đó biết quá nhiều về quá khứ tôi, con người tôi, bất hạnh của tôi, và đau khổ chỉ riêng tôi.

Tôi lướt qua người Kim Taehyung với chiếc cặp da đen sờn cũ nặng trịch sách vở, trong một thoáng, tôi thấy bàn tay cậu ta siết chặt cái cán chổi. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua rèm cửa sổ và phủ lên nửa khuôn mặt cậu ta màu cam đỏ pha vàng, con mắt phải vẫn một màu đen đặc quánh, con mắt trái ngập ngụa dưới nắng chuyển sang màu hổ phách tuyệt đẹp. Thú thật, tôi chưa từng nhìn thấy những đường nét nào đẹp đẽ đến vậy. Tôi lơ đãng rời khỏi không gian chan chứa bụi nắng, và bước đi trên dãy hành lang lặng thinh, chỉ độc tiếng bước chân tôi vang vọng. Bởi tôi sống quá lâu trong bóng tối, nên lần đầu diện kiến ánh sáng chói chang, rạng rỡ như thế khiến tôi có chút xốn xang, cõi lòng dậy lên một loại xúc cảm không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top