Chap 1:Khoảnh khắc về đêm


Seoul về đêm, những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè ướt mưa. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng lòng Jeon Jungkook lại rực ấm bởi bàn tay đang đan chặt trong tay mình. Kim Taehyung – người anh yêu – sánh bước bên cạnh, từng nụ cười, từng ánh mắt đều khiến thế giới này trở nên dịu dàng hơn.
“Jungkookie, em có lạnh không?” – Taehyung quay sang, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài, nụ cười tựa ánh trăng.
Jungkook lắc đầu khẽ, ngón tay siết chặt hơn:
“Chỉ cần có anh bên cạnh, em chẳng sợ gì cả.”
Lời đáp ấy khiến Taehyung bật cười khẽ, âm thanh ấy vang vọng trong màn đêm, hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích. Họ đi tiếp, không hay biết rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, tất cả sẽ vụn vỡ.
Từ xa, ánh đèn pha gắt gao chói thẳng vào mắt. Một tiếng động cơ rú ga ầm ầm xé toạc màn mưa, khiến Jungkook giật mình. Chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ điên cuồng, bánh xe rẽ nước tóe trắng xóa.
Thời gian dường như ngừng lại. Jungkook chết sững, toàn thân đông cứng lại như bị xiềng chặt. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng đôi chân không kịp cử động.
Chỉ một tích tắc thôi.
Taehyung buông tay Jungkook. Anh xoay người, dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo tử thần.
“Jungkook!!!” – tiếng gọi khản đặc vang lên cùng lúc với tiếng “RẦM” chói tai.
Chiếc xe phanh gấp, bánh xe nghiến lên mặt đường tạo ra âm thanh ghê rợn. Cơ thể Taehyung hất văng ra xa, máu đỏ tươi hòa tan cùng nước mưa lạnh buốt.
“KHÔNG!!”
Jungkook lăn dài trên nền đất ướt, hoảng loạn bò dậy. Cậu lao về phía Taehyung, toàn thân run rẩy đến mức gần như mất kiểm soát.
“Taehyung!! Anh ơi!! Đừng bỏ em mà… làm ơn… làm ơn…” – tiếng nấc nghẹn xé nát cổ họng Jungkook.
Taehyung nằm đó, hơi thở yếu ớt, đôi môi rướm máu. Đôi mắt anh chậm rãi tìm đến gương mặt Jungkook, ánh nhìn dịu dàng như thể không phải chính mình đang cận kề cái chết.
“Jungkookie… đừng khóc…” – anh gắng gượng mỉm cười, giọng run rẩy như gió thoảng – “Anh… yêu em… nhiều lắm…”
“Không, không được! Anh phải nói với em thêm lần nữa khi chúng ta về nhà, nghe không?!” – Jungkook gào lên, nước mắt hòa với mưa xóa nhòa cả khuôn mặt. Cậu run rẩy đặt đôi bàn tay lạnh giá của Taehyung lên má mình, như muốn truyền hết hơi ấm còn sót lại.
Taehyung khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đang run rẩy rơi khỏi không trung. Nụ cười nơi khóe môi dừng lại vĩnh viễn.
Jungkook sững người, toàn thân cứng đờ. Một cơn đau xé nát trái tim, khiến cậu không thể thở nổi.
“KHÔÔÔÔNG!!!!”
Tiếng gào thét vang vọng cả con phố, hòa lẫn tiếng mưa nặng hạt và mùi máu tanh nồng. Jungkook gục xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh dần của Taehyung, nước mắt tuôn xối xả.
Thế giới của Jeon Jungkook trong khoảnh khắc ấy… hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top