32
Taehyung lao theo Jungkook ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước ra khỏi khuôn viên trường. Tiếng giày hắn đập gấp trên nền gạch lạnh, vang dội trong hành lang vắng, hòa vào tiếng thở nặng trĩu như có thể bóp nghẹt cổ họng.
"Jungkook! Đứng lại!" giọng hắn trầm, rền vang như lệnh, nhưng cậu chẳng quay đầu.
Jungkook cứ thế bước đi, bờ vai run lên bần bật. Bàn tay siết chặt quai balo đến tím tái, khớp ngón trắng bệch. Hơi thở đứt quãng, như nuốt xuống từng nhát dao, chỉ đến khi một lực mạnh giật phăng cánh tay cậu, cơ thể bị kéo xoay lại, Jungkook mới ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, viền mi run rẩy, tia máu giăng đầy.
"Buông ra." giọng cậu khàn khàn, run rẩy, nhưng lạnh như lưỡi dao ướp băng.
"Không. Taehyung gằn từng chữ, mắt khóa chặt cậu, ánh nhìn sắc nhọn như muốn đâm xuyên lớp giáp cậu dựng lên.
"Anh còn muốn cái gì nữa?" Jungkook bật cười, tiếng cười nghẹn ngào vỡ vụn. "…muốn nhục thêm à? Muốn em quỳ xuống cảm ơn vì anh im lặng hả?"
Từng lời như tát thẳng vào mặt Taehyung. Hắn khựng lại một nhịp, máu nóng dồn lên thái dương, cố hít sâu để không bật ra những điều khiến mọi thứ nát bét.
"Anh im lặng… là để bảo vệ em."
"Bảo vệ?" Jungkook nhếch môi cười khẩy, giọng rít qua kẽ răng, ngọt mà đắng chát. "Anh bảo vệ bằng cách để em đứng trơ như thằng hề trước mặt cả bọn? Để con khốn đó nhổ vào mặt em những thứ dơ dáy như vậy, còn anh thì câm như tượng?"
Taehyung nghiến răng. Bàn tay siết lấy cổ tay cậu chặt hơn, gân xanh nổi hằn.
"Nếu lúc đó anh mở miệng, mọi chuyện sẽ tệ hơn. Anh phải bình tĩnh, phải để nó chết yên tại chỗ, không cho ai có cơ hội bới thêm."
"Nghe hay nhỉ." Jungkook giật phắt tay ra, giọng gào lên như xé toang lớp không khí đặc quánh. "…nhưng lúc em cần anh nhất, anh ở đâu? Em đứng đó một mình như thằng ngu, còn anh thì… lo dập tin đồn?"
Nước mắt vỡ òa, tràn xuống gò má nóng rát. Jungkook đấm mạnh vào ngực hắn, từng cú đấm nặng như trút cả nỗi nhục và uất ức, từng chữ nhả ra như dao rạch:
"Anh có biết em nhục nhã đến mức nào không?! Anh có biết em chỉ cần anh nói một câu thôi, chỉ một câu thôi: Anh tin em. Vậy mà anh im lặng… khốn nạn thật."
Taehyung bật người tới, nắm chặt hai cổ tay cậu, dồn ép Jungkook vào tường lạnh. Gương mặt hắn kề sát đến mức hơi thở nóng rát phả vào môi cậu, ánh mắt tối sầm, sâu hoắm, như vực sâu chỉ chực nuốt lấy người đối diện. Giọng hắn trầm khàn, nghiến nát từng chữ.
"Anh tin em. Hiểu chưa? Anh tin em đến chết cũng không đổi. Nhưng nếu anh để cảm xúc chi phối, chúng ta mất tất cả! Em có hiểu không, Jungkook?!"
Khoảnh khắc ấy, thế giới như đông cứng. Tim Jungkook thắt lại, hơi thở nghẹn ở cuống họng. Nhưng rồi cậu bật cười, nụ cười nhạt đến tàn nhẫn, nước mắt vẫn lăn dài.
"Em không cần anh nói bây giờ. Em cần anh lúc đó."
Câu nói đó, như búa giáng thẳng vào ngực Taehyung. Hắn sững người, siết chặt hàm để nuốt nghẹn, rồi buông tay, tất cả sức lực như rút cạn khỏi người hắn. Jungkook chỉnh lại balo, bước đi, lưng thẳng nhưng đôi vai rung lên từng cơn.
"Jungkook!" Taehyung gọi, giọng hắn vỡ ra, tha thiết, như kẻ sắp chết đuối chộp lấy cọng rơm cuối cùng. "Đừng đi… Anh xin em."
Nhưng Jungkook không quay đầu. Bước chân loạng choạng rồi dứt khoát biến mất sau khúc cua, bỏ lại Taehyung đứng chết lặng trong hành lang dài hun hút, nơi chỉ còn tiếng tim hắn đập loạn và khoảng trống quặn thắt đến nghẹt thở trong lồng ngực.
…
Jungkook ngồi thụp xuống bãi cỏ, hai tay chống ra sau, đầu ngửa nhìn bầu trời loang loáng những tán lá rung rinh. Tia nắng cuối ngày hắt xuống, len qua kẽ lá, rải lên gương mặt cậu những vệt sáng nhàn nhạt, đủ để làm nổi bật đôi mắt còn đượm đầy uất ức và mệt mỏi. Cậu cởi phăng hai cúc áo đầu, để gió mát tràn vào lồng ngực đang phập phồng, nhói từng hồi như bị ai bóp nghẹt. Jungkook ném chiếc cặp sang một bên, như muốn vứt bỏ cả cái buổi chiều khốn kiếp vừa rồi.
Cậu thích hắn. Thích đến phát điên. Thích đến mức chỉ cần hắn khẽ liếc nhìn nơi khác thôi là cậu thấy ngực mình rỗng toác. Nhưng… tại sao? Tại sao khi cậu bị sỉ nhục, bị mổ xẻ như một trò hề trước mặt bao nhiêu người, hắn lại chỉ đứng đó? Im lặng. Lạnh lùng. Như thể chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Cái cảm giác ấy… cậu thà hắn lao vào mắng cậu một trận còn hơn cái thứ im lặng chết tiệt đó.
Và khi cậu hỏi, hắn nói là bảo vệ cậu. Bảo vệ à? Bằng cách để cậu bị dày vò, bị lột sạch lòng tự trọng trước tất cả sao? Đừng đùa nữa. Nực cười thật.
Jungkook ngửa đầu, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố nhét tất cả cơn giận, tất cả nhục nhã vào trong lồng ngực. Không khí ở đây quá trong lành, quá dịu so với cái bầu không khí hôi tanh của căn phòng hội đồng khi nãy. Nếu được, cậu chỉ muốn biến mất. Không ai thấy. Không ai gọi. Không ai chạm đến cậu nữa.
Bất chợt, một cảm giác lạnh ngắt áp lên má khiến cậu giật mình mở choàng mắt. Và bốp! trán cậu đập vào thứ gì đó cứng rắn.
"Á--" một tiếng rên khàn đặc vang lên, quen thuộc đến mức tim cậu thót lại.
Kim Taehyung.
Hắn đang đứng trước mặt cậu, một tay cầm hộp sữa chuối, khóe môi rỉ máu đỏ tươi.
Cậu chết lặng vài giây. Rồi khóe môi nhếch lên, lạnh đến rợn người. Jungkook quay đi, với lấy cặp định bỏ đi thì bàn tay rắn như gọng kìm của hắn chộp lấy vai cậu, ấn nhẹ xuống nền cỏ.
"Đừng đi." Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm như vừa lăn qua lửa. Không còn lạnh lùng nữa là khẩn thiết, là run rẩy. Hắn nhét hộp sữa chuối vào tay cậu, ánh mắt như dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt Jungkook.
"Nghe anh nói… chỉ lần này thôi."
Jungkook bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn, mỉa mai đến mức khiến chính cậu thấy đau.
"Giải thích gì nữa? Anh bảo vệ em à? Anh bảo vệ kiểu gì mà để em bị làm nhục ngay trước mặt? Anh thích xem trò vui đúng không? Anh thích nhìn em như một thằng hề trước mặt bọn họ?" Giọng cậu gằn lên, từng chữ sắc như lưỡi dao cứa thẳng vào hắn. "Hay là anh thấy như vậy… thú vị hơn?"
Taehyung không nhúc nhích. Hắn quỳ xuống đối diện cậu, hai bàn tay siết chặt lấy vai, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy… sâu hoắm, nóng hừng hực như đốt cháy từng mảnh phòng vệ yếu ớt mà Jungkook cố dựng lên.
"Anh tin em. Luôn tin em. Chưa một giây nào anh nghi ngờ em cả." Giọng hắn trầm xuống, đầy ma lực, như dội thẳng vào lồng ngực cậu. "Anh im lặng… vì anh muốn tự mình đập nát từng lời bẩn thỉu bọn chúng dựng lên. Anh muốn bảo vệ em, nhưng không phải bằng cách cãi nhau như một thằng điên trước mặt tất cả. Anh muốn bảo vệ em bằng cách khiến chúng câm họng, không còn một kẽ hở để làm tổn thương em thêm lần nào nữa."
Jungkook cắn môi đến bật máu. Ngực cậu nhấp nhô, không rõ là vì giận hay vì từng lời của hắn đang xuyên thẳng qua lớp phòng thủ cuối cùng trong tim. Hơi thở hắn nóng rẫy, phả thẳng vào mặt cậu. Ánh mắt hắn chết tiệt, nó khiến cậu không thể thở nổi.
Một bàn tay lớn khẽ vuốt lên gò má cậu, động tác vừa dịu dàng vừa như một sự chiếm hữu trần trụi. Hắn cúi thấp, giọng rơi xuống thành một làn hơi khàn đục, gần như gầm gừ:
"Anh xin lỗi… vì để em phải chịu nhục một mình. Anh đáng lẽ phải đến bên em ngay lúc đó. Anh sai." Taehyung ghì chặt vai cậu, mắt sáng lên như dã thú bị dồn vào đường cùng. "…nhưng Jungkook à… đừng bỏ anh. Chỉ lần này thôi. Tin anh."
Cậu run lên, không phải vì sợ, mà vì thứ nhiệt đang thiêu đốt cả hai người. Đôi mắt đối diện đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, lồng ngực rung như cuồng phong.
Jungkook định mở miệng mắng hắn thêm một lần nữa cho hả giận, cho quên cái cảm giác mình yếu đuối đến mức đáng ghét này. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả lời lẽ tắc nghẹn nơi cổ họng.
Rồi cậu thấy vệt máu đỏ nơi khóe môi hắn. "Anh… bị chảy máu…" Cậu thốt lên, định gạt tay hắn ra nhưng lực siết càng mạnh hơn.
"Không sao." Hắn khẽ nhếch môi, máu loang ra càng rõ. Một nụ cười nghiêng nghiêng, đẹp đến đau đớn, như thể hắn có thể chết ngay lúc này mà không hối hận. "Chỉ cần em đừng rời khỏi anh nữa. Đừng. Một. Lần. Nào. Nữa."
Trong khoảnh khắc đó, Jungkook không còn phân biệt được đâu là giận, đâu là thương, đâu là thứ cảm giác điên rồ đang kéo cậu lao thẳng về phía hắn. Chỉ biết rằng trái tim cậu, dù bị bóp nát bao nhiêu lần, vẫn đập loạn cuồng vì người đàn ông này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top