Chương 9: Một chút quá mê anh!

Jungkook có thể tự hào vỗ ngực rằng mình là một người rất kiên trì trong việc... chọc phá Taehyung. Nhưng mấy hôm nay, cậu bỗng dưng trở nên hiền lành đến lạ.

Không còn những trò nghịch ngợm như đổi kem đánh răng thành bột wasabi, không còn những màn phá rối lúc nửa đêm như mở nhạc EDM hết cỡ để "cổ vũ tinh thần học tập" cho Taehyung. Jungkook trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Quá ngoan.

Và điều đó khiến Taehyung thấy... bất an và lo sợ!

Sáng sớm, Taehyung vẫn như mọi ngày, thức dậy đúng giờ, ra khỏi giường và nhìn sang phía bên kia. Bình thường, Jungkook sẽ nằm bẹp dí, quấn chăn như sâu ngủ, miệng lẩm bẩm than vãn chuyện trời còn chưa sáng hẳn. Nhưng hôm nay, cậu nhóc đó đã ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

"Chào buổi sáng, anh Taehyung!"

Taehyung: "..."

Jungkook... vừa chào anh một cách ngọt ngào sao? Không hét lên "Dậy đi ông cụ!" hay "Đi học trễ bây giờ, nhanh nhanh anh ơi!" nữa sao?

"Ừ." Taehyung gật đầu, lặng lẽ đi đánh răng.

Nhưng! Chuyện chưa dừng ở đó.

Taehyung ra khỏi phòng tắm thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn với hai phần bánh mì nướng và trứng ốp la. Jungkook ngồi đó, chống cằm nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"Anh ngồi ăn sáng đi, em có chuẩn bị phần của anh luôn nè."

Taehyung nhướng mày.

Jungkook biết nấu ăn?

Jungkook không gây rối vào buổi sáng?

Jungkook đang cư xử như một người bạn cùng phòng mẫu mực?

Cảm giác này lạ lẫm đến mức Taehyung phải tự hỏi liệu anh có đang mơ không. Anh lặng lẽ nhéo đùi bản thân một cái. Đau...Không phải mơ!

Tuy nhiên, vì không có lý do gì để từ chối, anh ngồi xuống và cầm lấy dĩa thức ăn. Jungkook chăm chú quan sát từng cử động của anh, ánh mắt đầy mong đợi.

"Anh thấy sao?"

Taehyung cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi rồi gật đầu. "Không tệ."

Jungkook lập tức cười tít mắt như vừa được điểm 10 môn toán, lí, hoá, sinh. "Vậy mai em lại làm cho anh ăn nha!"

"Không cần." Taehyung đáp ngay.

"Ấy, ấy, đừng ngại mà! Em thích chăm sóc anh mà!"

Taehyung suýt thì nghẹn miếng bánh mì mình đang cắn. Chăm sóc!? Có nghe nhầm không vậy?

Rốt cuộc cái con thỏ nghịch ngợm này đang có âm mưu gì nữa đây?

Trong suốt một tuần sau đó, Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái "ngoan ngoãn" này. Không còn chọc phá, không còn làm phiền, không còn bày trò nghịch dại. Mỗi ngày đều chào buổi sáng một cách dịu dàng, mỗi tối đều chúc ngủ ngon. Thậm chí còn chăm chỉ dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ.

Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức Taehyung bắt đầu hoài nghi nhân sinh về sự tồn tại của Jungkook.

Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi học ở bàn riêng của mình, Taehyung quyết định phá vỡ sự im lặng như thường lệ. Từ tốn hỏi:

"Cậu đang có âm mưu gì?"

Jungkook ngước lên, chớp chớp mắt. "Âm mưu gì cơ ạ?"

"Bình thường cậu không như thế này. Nói đi, có phải cậu đang giấu chuyện gì không?"

Jungkook bỗng đỏ mặt, cậu cắn môi rồi lí nhí đáp: "Không có gì mà..."

Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook một lúc lâu, nhưng nhóc con này lại cúi gằm xuống sách vở, trông như một cún con bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Lạ. Quá lạ. Không thể nào lạ hơn!

Taehyung chống cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhóc này... đang thích ai rồi?

Hửm?

Suy nghĩ này khiến Taehyung khựng lại một chút. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao mình lại hơi khó chịu khi nghĩ đến điều đó.

Bên phía Jungkook

Jungkook bứt rứt không yên. Cậu không phải không muốn phá Taehyung nữa, mà là... dạo gần đây, cậu nhận ra mình đã có chút quá mê anh rồi.

Từ sau lần uống cà phê cùng nhau hôm trước, Jungkook bắt đầu cảm thấy Taehyung đẹp trai quá mức quy định. Mỗi lần nhìn anh, tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường. Chưa kể, anh còn kiểu lạnh lùng mà chu đáo, ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng thi thoảng lại khiến cậu thấy ấm áp.

Tình trạng này... rõ ràng là nguy hiểm ở mức báo động!

Jungkook quyết định, để tránh bản thân rớt hố quá sâu, cậu phải kiềm chế lại. Không thể suốt ngày chọc phá anh nữa, không thể suốt ngày quấn lấy anh nữa. Cậu phải lịch sự, nhã nhặn, biết điều, ngoan ngoãn.

Nhưng...

Nhìn Taehyung đang chăm chú đọc sách, Jungkook lại thấy lòng ngứa ngáy.

Có khi nào anh ấy bắt đầu thấy mình kỳ lạ không nhỉ?

Cậu đan tay vào nhau, mặt hơi nóng lên.

Mà... chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ?

Taehyung: "Tên nhóc này nhất định có âm mưu."

Jungkook: "Đừng nhìn em như vậy, em chỉ đang kiềm chế thôi mà huhu!"

Cả hai cứ nhìn nhau và đấm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra Khoảng cách giữa hai người họ, không biết từ lúc nào, đã không còn xa như trước nữa.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaahan