Chương 51: Anh ơiiii
Jungkook nằm ườn trên bàn học, mặt úp xuống quyển vở, tay thì cầm bút nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ viết.
Bên cạnh cậu là một núi sách vở, bút highlight, giấy note dán khắp nơi, nhìn cứ như một chiến trường.
Còn trên ghế sofa, Taehyung đang điềm tĩnh đọc tài liệu của mình. Cả căn phòng rất yên tĩnh, nếu không tính tiếng Jungkook than vãn năm phút một lần.
"Anh à..."
"Anh ơi..."
"Taehyungggg..."
Taehyung vẫn không động đậy, mắt dán vào tài liệu, thản nhiên đáp: "Anh nghe."
Jungkook bĩu môi, chống cằm nhìn anh. "Anh không thấy thương bé sao?"
Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cậu đầy bất lực. "Anh rất thương bé."
Jungkook chớp mắt mấy cái, cười tít mắt. "Vậy anh học giùm bé bài này đi!"
Taehyung: "...?"
Anh thở dài, bỏ tài liệu xuống, bước đến ngồi cạnh cậu.
"Bé, anh nói là thương bé, chứ không phải sẽ làm giùm bé bài tập."
Jungkook xị mặt, ngả đầu lên vai anh. "Nhưng mà bé chán lắm, ngồi học một mình không vui gì hết."
Taehyung bật cười, bóp nhẹ má cậu. "Thế muốn sao? Anh ngồi đây với bé rồi mà."
Jungkook nghĩ một chút, bỗng sáng mắt, hí hửng đề nghị:
"Anh giảng bài cho bé đi! Nhưng mà... giảng theo kiểu dễ hiểu nha."
Taehyung nhướng mày. "Thế trước giờ anh giảng bé không hiểu hả?"
Jungkook cười trừ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì... thì tại anh giảng giống giảng viên đại học quá..."
Taehyung đưa tay bóp trán, cảm giác hơi hối hận vì đã tự đẩy mình vào thế khó.
Anh hít một hơi, rồi kiên nhẫn bắt đầu giảng bài.
Mười lăm phút sau...
Jungkook ngả người ra sau, hai mắt long lanh nhìn anh.
"Anh ơi..."
Taehyung ngừng lại, chờ cậu nói.
Jungkook ôm sách, nũng nịu: "Anh giảng dễ hơn xíu nữa đi."
Taehyung thở dài lần thứ N, lấy gối kê sau lưng cậu.
"Rồi, ngồi thẳng lại. Anh giảng lại lần nữa."
Jungkook ngoan ngoãn ngồi thẳng, mắt hí hí nhìn anh đầy mong đợi.
Taehyung giảng một lúc, thấy Jungkook không phản ứng gì, anh mới nghi ngờ.
Anh nheo mắt, cúi xuống nhìn cậu.
"Bé... đang nghe đúng không?"
Jungkook giật mình, vội gật đầu lia lịa. "Dạ dạ, bé đang nghe mà!"
Taehyung híp mắt. "Vậy bé nói lại anh vừa giảng gì?"
Jungkook: "..."
Cậu chớp chớp mắt, rồi bất ngờ ôm lấy cổ anh, nũng nịu hét lên:
"BÉ YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔNNN!!!"
Taehyung: "???"
Anh bị cậu ôm chặt, cả người lảo đảo một chút. Một lúc sau mới bật cười, cốc nhẹ lên trán cậu.
"Bé định dùng chiêu đánh lạc hướng anh à?"
Jungkook cười gian, ôm chặt hơn. "Đâu có đâu có~ Bé chỉ thương anh quá, học hành làm anh lo lắng, bé muốn bù đắp cho anh thôi."
Taehyung bất lực xoa đầu cậu. "Thôi được rồi, nhưng bé phải học tiếp, một tháng nữa là thi rồi đấy."
Jungkook xụ mặt, lầm bầm: "Làm người yêu anh cực quá trời..."
Taehyung bật cười, xoa xoa lưng cậu. "Bé cố lên, nếu bé học chăm chỉ, anh sẽ thưởng cho bé."
Jungkook sáng mắt, lập tức ngồi thẳng. "Thưởng gì?"
Taehyung mỉm cười, chậm rãi nói:
"Bí mật. Bé phải học xong bài này trước."
Jungkook háo hức, cầm bút lên làm bài ngay lập tức.
Taehyung nhìn cậu cặm cụi viết, khóe môi khẽ cong lên. Anh hơi bất lực, nhưng cũng thấy cưng vô cùng.
Bé trẻ của anh đúng là chỉ cần dụ một chút là chịu học ngay.
Nhưng mà... cái giá của việc dụ dỗ này có khi anh phải trả rất đắt đây.
Buổi tối...
Jungkook vừa làm xong bài tập thì lăn ra giường, ôm gối than vãn.
"Anh ơi..."
Taehyung vừa ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt nước, vừa lau vừa bước tới giường.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao thế cưng?"
Jungkook vươn tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào người anh. "Bé mệt quá, có thể không thi được không?"
Taehyung bật cười, vuốt tóc cậu. "Không được. Bé phải thi, rồi còn đậu nữa."
Jungkook hậm hực: "Nhưng mà... nhưng mà..."
Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Ngoan, học đi, rồi thi xong anh sẽ dẫn bé đi chơi."
Jungkook sáng mắt, kéo cổ áo anh, nũng nịu: "Hứa nha?"
Taehyung cười, gật đầu chắc nịch. "Hứa."
Jungkook vùi mặt vào ngực anh, lầm bầm. "Vậy mai bé lại ráng học tiếp vậy..."
Taehyung ôm cậu vào lòng, cưng chiều xoa đầu.
Anh biết Jungkook hay lười biếng, nhưng khi cậu đã có động lực, cậu sẽ cố gắng hết sức.
Bây giờ, nhiệm vụ của anh là giúp cậu có động lực đó.
Dù cho cái giá phải trả có là một đống mè nheo và quậy phá đi chăng nữa.
.
.
.
.
.
Hết chương 51.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top