Chương 35: Là vì có em.
Hai người vừa rời khỏi khu chợ Giáng Sinh nhộn nhịp. Jungkook tay xách một túi đầy những món đồ nhỏ nhặt mà bé mua được, đôi mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ. Còn Taehyung, như mọi khi, vẫn điềm tĩnh bước bên cạnh, nhưng hôm nay, trong ánh mắt anh có gì đó rất khác.
Không khí Giáng Sinh bao trùm khắp mọi nơi. Những ánh đèn lung linh, những bản nhạc vui nhộn vang lên trên khắp con phố, người người tay trong tay bước đi dưới làn tuyết mỏng, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ, vừa ấm áp. Nhưng giữa tất cả những điều đó, Jungkook chỉ để tâm đến một người duy nhất—Taehyung.
Họ quyết định đi dạo dọc theo dòng sông, nơi có những dãy đèn vàng chạy dài hai bên, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Gió đêm lạnh buốt nhưng không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh này bằng việc lên tiếng trước.
Jungkook khẽ kéo chặt chiếc khăn len của mình, ngập ngừng nhìn sang Taehyung. Từ lúc rời khỏi chợ, anh ấy có vẻ trầm hơn bình thường.
"Anh nghĩ gì thế?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.
Taehyung chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nghĩ về vài chuyện."
"Bí mật thế? Không chia sẻ với em à?" Bé nheo mắt trêu chọc, nhưng trong lòng lại không ngừng thấp thỏm.
Taehyung không trả lời ngay. Tôi nhìn về phía xa, nơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống. Một lát sau, anh khẽ cười: "Nếu là trước đây, tôi sẽ không nói. Nhưng bây giờ, tôi muốn em biết."
Jungkook hơi sững lại. Taehyung rất ít khi nói những câu như vậy.
"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có những thứ, chỉ cần giữ trong lòng là đủ. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra có những điều nếu không nói ra, sẽ chẳng ai hiểu được." Anh ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục: "Em có biết không, Giáng Sinh năm nào tôi cũng một mình. Với tôi , nó chỉ đơn giản là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt."
Jungkook mở to mắt nhìn anh, trong lòng bỗng có chút đau xót.
"Nhưng năm nay, tôi đã nghĩ khác." Taehyung quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định. "Tôi muốn dành thời gian để đón Giáng Sinh với em."
Jungkook bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cắn môi, cố gắng che giấu sự rung động trong lòng.
"Em... Em cũng vậy mà! Em còn lo anh không chịu đi cùng em nữa kìa." Cậu bật cười, cố gắng để không khí bớt căng thẳng.
Taehyung chỉ mỉm cười, không đáp lại. Anh bước chậm lại một chút, để Jungkook đi trước.
Phía trước họ là một khoảng đất trống nhìn ra bờ sông, nơi đã bắt đầu có vài người tụ tập chờ xem pháo hoa. Jungkook kéo tay Taehyung lại, thì thầm: "Đứng đây đi, chỗ này nhìn rõ lắm!"
Taehyung gật đầu, đứng yên bên cạnh Jungkook.
5... 4... 3... 2... 1...
"Chúc mừng Giáng Sinh!"
Bầu trời đột nhiên bừng sáng. Những chùm pháo hoa rực rỡ vẽ nên vô số hình ảnh tuyệt đẹp trên nền trời đêm. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của Jungkook, khiến cậu nhóc trông lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết.
Taehyung nhìn Jungkook, nhìn rất lâu.
"Jungkook."
Bé quay sang, ánh mắt tròn xoe vì bất ngờ. "Dạ?"
Taehyung hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy hồi hộp đến thế. Cảm giác... tim đang muốn nhảy ra ngoài.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này." Taehyung chậm rãi nói sợ cậu sẽ nghe không rõ, giọng nói có chút trầm xuống, như thể đang đắn đo từng chữ. "Anh không biết từ bao giờ, những từ khi em xuất hiện, anh nhận ra rằng khi bên em, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn."
Jungkook chớp mắt, trái tim đập rộn ràng.
"Anh đã quen với việc chỉ có một mình, nhưng em đến và phá vỡ mọi thứ mà anh từng tin là hiển nhiên. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ để ai bước vào cuộc sống của mình nhiều đến vậy, nhưng em lại khiến anh không thể làm ngơ."
Jungkook siết chặt bàn tay, cảm giác như hơi thở cũng ngừng lại.
"Anh không giỏi thể hiện, cũng không biết nói những lời hoa mỹ. Nhưng anh biết một điều—anh muốn em ở bên cạnh anh, không chỉ mỗi hôm nay, mà còn là nhiều ngày sau rồi mãi mãi."
Jungkook cảm giác cả người như nóng lên, dù xung quanh vẫn là tiết trời lạnh giá của mùa đông. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại long lanh như sắp khóc.
"Taehyung... vậy là..."
Taehyung khẽ cười, nghiêng người lại gần, giọng nói dịu dàng đến mức gần như thì thầm:
"Anh thích em, Jungkook."
Bùm!
Một chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt cả hai.
Jungkook mở to mắt, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bé cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người như tê dại.
Taehyung vẫn nhìn bé, không chớp mắt, không trốn tránh.
"Anh thích em." Anh nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. "Không phải vì khoảnh khắc này, mà là vì những ngày trước đó, và cả những ngày sau này nữa."
Jungkook đứng lặng một lúc lâu, đến mức Taehyung bắt đầu lo lắng. Nhưng ngay khi anh định lên tiếng, Jungkook bất ngờ đưa hai tay lên che mặt, giọng nói lắp bắp nhưng đầy vui sướng:
"Anh nói cái gì vậy hả?!"
Taehyung bật cười, khẽ nghiêng đầu: "Không nghe rõ à? Để anh nói lại lần nữa?"
Jungkook lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng. "Không cần! Không cần đâu!"
Taehyung cười khẽ, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Anh không tiếp tục trêu nữa, mà chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của Jungkook.
"Giáng Sinh năm nay, có em bên cạnh, anh thật sự rất vui." Anh khẽ nói.
Jungkook hạ tay xuống, đôi mắt lấp lánh như một ngôi sao nhỏ. Cậu mím môi, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Taehyung, dụi đầu vào vai anh.
"Em cũng vậy." Giọng bé lí nhí.
"..."
______________
Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa chạm nhẹ xuống lòng bàn tay Jungkook rồi tan biến, giống như những cảm xúc trong lòng cậu. Tinh khôi, dịu dàng nhưng cũng mong manh đến lạ.
Cậu lặng lẽ nhìn Taehyung. Trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nhịp đập trái tim vang lên từng hồi rõ ràng trong lồng ngực. Pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Taehyung, như thể cả vũ trụ đang thu nhỏ lại trong ánh nhìn ấy.
Jungkook khẽ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào áo khoác của Taehyung, tham lam cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu không cần những lời hoa mỹ, không cần một lời hứa hẹn xa vời. Chỉ cần biết rằng ngay tại đây, ngay lúc này, Taehyung đã chọn cậu. Và Jungkook cũng sẽ không đi đâu cả.
Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Jungkook, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời đêm.
"Giáng sinh năm nay... thật đẹp." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm xen lẫn chút cảm xúc lạ lẫm.
Jungkook ngước lên, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ. "Là vì pháo hoa sao ạ?"
Taehyung mỉm cười, khẽ cúi xuống, trán gần như chạm vào trán Jungkook. "Không, là vì có em."
Pháo hoa vẫn tiếp tục rực sáng, nhưng ánh sáng trong mắt họ khi nhìn nhau mới là thứ rực rỡ nhất đêm nay.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 35.
_________________
Yêu rồi các bạn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top