Chương 22: Bị anh nắm thóp
Jungkook bước nhanh qua hành lang trường, cúi gằm mặt xuống, cố gắng lẩn tránh như một đứa trẻ vừa gây chuyện. Từ sáng đến giờ, cậu đã đi đường vòng ít nhất ba lần để chắc chắn không chạm mặt Taehyung.
Cái gì mà "đêm qua cậu đáng yêu lắm đấy" chứ?!
Taehyung đúng là ác ma đội lốt người mà!
Không muốn nhớ lại chuyện tối qua. Càng không muốn nhớ đến giọng nói trầm ấm đó, không muốn nhớ đến ánh mắt đầy ý cười của anh khi cậu lỡ miệng nói mấy câu vớ vẩn.
"Em thích ngủ chung với anh cơ mà?"
Jungkook ôm mặt. Aaaaaa! Sao bé lại nói thế chứ?!
Cậu đang cố gắng điều chỉnh hơi thở, tự nhủ phải bình tĩnh lại thì—
"Jeon Jungkook."
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Cái quái gì...?! Đầu anh ấy có gắn chip nghe lén mình à?! Sao nhanh vậy?!
Jungkook khựng lại, tim đập bùm bùm. Cậu quyết định giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi nhanh hơn. Nhưng chưa kịp bước được ba bước, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
"Làm gì mà thấy tôi là chạy như tội phạm thế?"
Jungkook cứng đờ người. Cậu chậm rãi quay đầu lại, và đúng như dự đoán—Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, khoanh tay, khóe môi nhếch lên một cách đáng ghét.
Jungkook hất tay anh ra, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. "Ai chạy chứ?! Em không có chạy!"
"Ồ?" Taehyung nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook. "Vậy sao từ sáng đến giờ thấy cậu cứ tránh tôi?"
Jungkook: "..."
Cậu siết chặt quai balo, cắn răng nói: "Không có! Tại em bận!"
"Bận gì?"
"Bận học!"
Taehyung nhướng mày: "Bận học mà sáng nay anh thấy cậu ngồi thơ thẩn ở sân trường hơn một tiếng đồng hồ à?"
Jungkook: "..." Anh rảnh quá vậy?!
Nhìn Jungkook nghẹn lời, Taehyung khẽ cười. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đáng kể, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý trêu chọc:
"Hay là..." Anh cố ý ngừng lại, chậm rãi quan sát phản ứng của Jungkook, rồi tiếp tục thả một quả bom:
"Cậu đang nhớ chuyện đêm qua?"
Jungkook: "!!!"
Trong một giây, má cậu đỏ lựng, chân lập tức lùi về sau. "KHÔNG CÓ!"
Taehyung chống cằm, lộ ra vẻ suy tư đầy giả tạo. "Thật không? Chứ tối qua ai ôm tôi
, lải nhải suốt rằng 'Taehyung ơi, anh ấm quá~ Em thích ngủ chung với anh lắm~'?"
Jungkook: "?????"
ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI MÀ!
Jungkook muốn đào hố chui xuống ngay lập tức! Cậu há hốc miệng, hai mắt trợn to, bàng hoàng nhìn Taehyung.
"Anh... anh đừng có bịa đặt!"
Taehyung nhún vai, môi khẽ cong lên. "Bịa đặt?" Anh chậm rãi rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng Jungkook lè nhè trong men say vang lên cực kỳ rõ ràng: "Anh ngủ chưa? Taehyung à... Em thích anh lắm á, thích lắm lắm luôn á..."
Jungkook: "..."
CÁI GÌ ĐÂY???
Cậu sốc đến mức đứng đơ ra như tượng đá. Cậu vội nhào tới giật điện thoại, nhưng Taehyung đã nhanh chóng giấu nó ra sau lưng, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Anh xóa ngay!" Jungkook hét lên, mặt đỏ bừng.
"Không xóa." Taehyung điềm tĩnh.
"Anh xóa ngay!"
"Không. Đây là chứng cứ phạm tội của cậu."
Jungkook nghiến răng, giậm chân. "Taehyung! Đồ đáng ghét! Đưa đây cho em!"
Taehyung vẫn giữ chặt điện thoại, thong thả nhìn Jungkook đang bốc hỏa. Anh nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng:
"Muốn tôi xóa cũng được thôi."
Jungkook sáng mắt lên: "Thật á?"
Taehyung gật đầu. "Nhưng..."
Jungkook nuốt nước bọt. "Nhưng gì?"
"Nhưng từ nay cậu phải ngoan ngoãn với tôi." Taehyung cười nhẹ, mắt cong lên đầy nguy hiểm. "Không được trốn anh, không được giận dỗi vô lý, và quan trọng nhất..."
Anh ghé sát lại, thì thầm bên tai Jungkook:
"Không được quên những gì cậu nói tối qua."
Jungkook: "..."
Xong.
Bị anh nắm thóp rồi.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top