Chương 19: Đêm không ngủ
Taehyung cứ tưởng sau khi đưa Jungkook về phòng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không, cậu nhóc này rõ ràng không có ý định để anh yên!
Jungkook tối nay vừa say vừa quậy, mà còn quậy theo cách vô cùng phiền phức.
Ngay từ lúc được Taehyung cõng về, cậu đã bắt đầu bám riết lấy anh. Anh còn tưởng nhóc con này đã ngủ.
NHƯNG KHÔNG!!
Jungkook bỗng bật dậy như một vị thần và luyên thuyên mấy câu nhảm nhí như:
"Anh ơi, anh có thấy em đẹp trai không?"
"Anh có thương em không?"
"Anh mà lạnh lùng nữa là em dỗi á nha!"
Taehyung hết thở dài lại cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn cõng cậu về đến phòng.
Vừa đặt Jungkook xuống giường xong, anh chưa kịp quay đi thì đã bị cậu nhóc kéo lại.
"Anh! Đừng đi!"
Taehyung nhíu mày, giọng lạnh tanh. "Tôi không đi đâu hết."
"Nhưng anh sắp bỏ em mà! Em biết hết á!" Jungkook bĩu môi, hai tay nắm chặt cổ tay Taehyung, kiên quyết không buông.
Taehyung xoa trán. "Jungkook, ngủ đi."
"Không chịu!"
Jungkook vùng dậy, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy kiên quyết. "Em không ngủ một mình đâu! Em sợ lắm!"
Taehyung cau mày. "Sợ cái gì?"
"Sợ... sợ lạnh nè! Sợ ma nữa!" Jungkook bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng lí nhí. "Anh ngủ chung với em đi!"
Taehyung nhếch mày, nhìn Jungkook chằm chằm. "Không."
Jungkook bĩu môi. "Anh thật nhẫn tâm!"
"..."
Taehyung thật sự không biết làm sao với con thỏ men này nữa. Nhưng anh đâu thể để Jungkook làm loạn hoài được, thế là dứt khoát xoay người về giường mình.
Thế nhưng...
Bịch!
Jungkook ngay lập tức nhảy phốc sang giường anh!
Cậu nhóc ôm lấy gối, lăn một vòng đập đầu vào tường rồi vùi đầu vào chăn của Taehyung, giọng lí nhí:
"Giường anh ấm hơn giường em..."
Taehyung: "..."
Anh hết chịu nổi rồi.
"Jungkook, về giường cậu ngay."
"Không về!"
Taehyung nghiến răng, kéo chăn lên định lôi Jungkook ra, nhưng cậu nhóc lại càng bám chặt hơn.
"Em không về đó đâu! Ở đây thích hơn!"
"Jungkook!"
"Anh mà la nữa em khóc huhu cho anh coi!"
"..."
Taehyung thở dài, rốt cuộc cũng giơ cờ trắng đầu hàng. "Tùy cậu."
Jungkook đắc ý, cười khúc khích rồi chui vào chăn Taehyung, nằm sát anh như con thỏ nhỏ.
Taehyung định quay lưng đi ngủ thì giọng Jungkook lại vang lên:
"Anh ơi..."
"..."
"Anh có lạnh không?"
"..."
"Vậy để em ôm anh cho ấm nha?"
"... Không cần."
Jungkook không thèm nghe, tự động áp sát vào người Taehyung, vòng tay ôm lấy eo anh.
Taehyung cứng đờ bất động.
Còn Jungkook thì ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết anh đang bối rối thế nào.
Đêm đó, Taehyung mất ngủ toàn tập.
.
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top