3
Đi được thêm ba bước nghe hắn kêu dừng rồi quay người đi đến một chiếc xe ô tô, mở cửa lấy gì đó. Chiếc xe màu lam sẫm bóng loáng phản chiếu ánh đèm mập mờ từ đồn cảnh sát, nhìn có vẻ đắt tiền?
Điền Chính Quốc không rõ, cậu chưa từng nhìn thấy chiếc xe như vậy trước đây nhưng đều là xe ngoại nhập thì điếm không xuể, cậu cũng không rõ về xe. Không nghĩ nhiều giữ lại một chút kiên nhẫn cuối cùng yên tĩnh đợi hắn.
Họ đi trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Ánh đèn đường chợt chớp tắt rồi tắt hẳn. Cả hai đi theo ánh sáng mà Kim Thái Hanh rọi. Từ sở cảnh sát đến nhà cậu không xa lắm, đi khoảng 15 phút là tới.
Khi nhìn thấy được nhà phía trước, Điền Chính Quốc dừng lại:
"Đến rồi, anh về đi." Nói xong cậu quay người toan bước đi thì vai bị Kim Thái Hanh khẽ nắm lại.
Hắn đưa cho cậu một bao giấy nhỏ: "Uống cái này ít nhiều sẽ giúp ngủ ngon không bị hành sốt."
Ban nãy hắn nói cậu đứng đợi để lấy cái này sao? Điền Chính Quốc đơ một chốc rồi tay nhận bao thuốc đi đến cửa, tay kia mở khóa vào nhà.
Kim Thái Hanh nhìn cậu khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Nhìn xuống bàn tay lúc nãy nắm lấy vai cậu.
Mảnh quá.
Rồi quay người rời đi.
.
.
.
.
(...)
Buổi sáng Điên Chính Quốc lim dim mắt tỉnh dậy. Nhìn quanh một vòng, lại nhìn xuống người mình, vẫn là bộ quần áo tối qua. Hừm thế mà lại không tắm cứ thế nằm ườn ra ngủ. Bẩn chết được.
Lấy tinh thần bật người dậy chọn bừa một áo thun mỏng, quần bò dài đến gối đem đi tắm.
Người có chút nhức mỏi, nhưng không mệt. Nhìn trong gương thấy vệt máu ở môi đã khô cứng, rửa có hơi đau. Nghĩ vài hôm sẽ hết nên Điền Chính Quốc không cần phải thoa thuốc.
Đứng trước cái bàn đầu giường Điền Chính Quốc nhìn bên cạnh ly nước là bao thuốc đã được mở ra. Có lẽ nhờ hôm qua cố gắng bật dậy uống rồi mới đi ngủ nên hôm nay thân thể còn khỏe mạnh. Còn không có thứ này ở trên bàn chắc cậu cũng không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì.
Tiếng điện thoại trên bàn reo lên, vươn tay bắt máy chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã nói một tràn:
"Em yêu chào buổi sáng, cục cưng đã dậy chưa?"
Câu nói sến sẩm truyền từ điện thoại, cậu nghi hoặc hỏi: "Là ai vậy?"
"Là a...hình như nhầm số rồi, cho tôi xin lỗi."
Vừa kịp hiểu lời bên kia nói gì đã nghe một tiếng 'tít' vang lên bên tai.
Bây giờ đã có điện thoại nên mọi người không còn viết thư tình nữa rồi sao?
Trước đây cậu cũng vài lần bị người ta gửi nhầm địa chỉ thư, không quá ngạc nhiên nhưng bây giờ đến điện thoại cũng bị gọi nhầm để tỏ tình. Thật là xúi quẩy.
Không còn hứng thú ăn sáng, cậu mở cửa đi ra ngoài hít không khí buổi sớm, gặp Lưu Tư Tinh đang tưới cây bên quán, Điền Chính Quốc chào hỏi:
"Anh Lưu"
"A Điền Chính Quốc, chào buổi sáng"
Lưu Tư Tinh vừa cười vừa nói: "Lát nữa cậu có bận gì không, anh muốn ký thác cậu nghĩ cho anh nên xây sân thượng quán như thế nào. Buổi tối ở trên đó khá tốt chắc chắn sẽ thu hút khách trẻ lên đó hò hẹn. Đến khi làm xong sân thượng anh sẽ chọn ngày để khai trương."
Điền Chính Quốc lại nghĩ đàn anh trước mặt và Lâm Cơ Thành - người bạn thân dưới quê của cậu rất hợp, luôn nắm bắt thời cơ lại còn rất biết cách kiếm lợi nhuận. Nếu hai người gặp nhau, bọn họ chắc chắn là trời sinh một cặp tâm đầu ý hợp.
"Được hôm nay em không có việc bận'' Nghĩ nghĩ một lúc Điền Chính Quốc trả lời.
.
.
.
.
(...)
Đặt ly trà chanh đá trên bàn. Lưu Tư Tinh hỏi
"Vài hôm nữa cậu có việc bận không?"
Vừa trả lời cậu vừa tô tô lan can trên bản vẽ: "Ừm, em được nghỉ một tuần. Sẵn dịp đó rồi đi quan sát nơi này. Cũng đi mấy ngày nên sẽ không có ở nhà. Bản vẽ này sẽ hoàn thành cho anh trong ngày mốt."
Lưu Tư Tinh nghe thấy ồ một tiếng: "Ý tưởng không tồi, ở đây tuy chưa phải thành phố nhưng rất nhiều vùng thiên nhiên hùng vĩ rất đáng để nhìn thấy!"
Lưu Tư Tinh cười cười: "Nếu có vẽ xong thì đừng gửi đến triển lãm sớm, cho anh xem vài bức, anh sẽ mua treo trong quán. Anh rất thích phong cách vẽ của cậu đấy. Nghe giống như cậy quen biết mà yêu cầu được thiên vị nhưng mà hình như thật sự là vậy."
Nghe thấy lời Lưu Tư Tinh, Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Được"
.
.
.
.
(...)
Mấy hôm nay cậu cậu đi chụp ảnh và ký họa. Vốn định ăn bờ ở bụi nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Thật sự cậu không chịu nổi cảnh không tắm một ngày. Cho dù đi xa đến đâu cậu vẫn cố bắt xe về trọ hoặc tìm một chỗ trọ gần để có chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ êm ấm.
Trên người lúc nào cũng khoác áo, một tay cầm máy ảnh kĩ thuật số, vai mang ba lô to tướng như sinh viên mới lên. Vì cậu không muốn người ta thấy hình xăm trên cánh tay. Cách họ nhìn nhận người có nghệ thuật trên người thật sự không được tích cực.
Ở đây gần biển, hơi bốc lên có chút nóng nực. Song không muốn gieo bất mãn vào người cậu cứ cố chịu nóng một chút ít ra người ta còn cho mình ở lại thoải mái ngắm cảnh.
Đi bụi gần một tuần, ảnh chụp và tranh vẽ thu được kha khá. Điền Chính Quốc ngồi trên xe buýt đang trên đường trở lại trung tâm.
Bắt gặp khu rừng có lối đi vừa đủ cho xe ô tô đi vào. Cậu vốn đã muốn vào thử ngay ngày đầu tiên bắt đầu chuyến đi. Khu rừng màu xanh vừa mát mẻ vừa bí ẩn mời gọi Điền Chính Quốc xâm phạm.
Gọi tài xế cho cậu xuống bến ở đoạn tiếp theo. Cậu đi xuống rồi nhanh chóng vòng trở lại khu rừng.
Đi trên con đường đá buổi trưa nhưng không nóng bức. Ở đây mát mẻ dễ chịu, chim hót ríu rít, bay qua lại trên những hàng cây. Đi sâu một chút nhìn thấy một căn biệt thự đang ở trước mắt.
Thoạt nhìn là biệt thự thiết kế theo phong cách Ý.
Cậu từng nhìn thấy vài dạng tương tự ở triển lãm tranh lớn ở Hà Nội. Hiếm khi mới được đến nên cậu đã đứng xem rất lâu, có cả kiểu Pháp và kiểu Đức, tất cả đều là villa sang trọng.
Ở tỉnh thì rất ít khi thấy biệt thự, cùng lắm thì chỉ là nhà cao tần. Hôm nay được chứng kiến ở một nơi như vậy rất đáng để lưu lại.
Xem xét vài góc đẹp. Điền Chính Quốc chọn một gốc cây ngồi xuống, lục lọi lấy cuốn sổ phát thảo.
---
Say sưa chừng nửa tiếng, bên tai cậu nhận được một giọng nói của phụ nữ: "Vẽ đẹp quá!"
Điên Chính Quốc thót tim ngước lên nhìn không chớp mắt.
Là một người phụ nữ với gương mặt nhỏ và sóng mũi cao. Không trẻ cũng không già. Toát ra vẻ rất quý phái.
Điền Chính Quốc muộn màng nhận ra. Khu rừng này trống vì đây là đất riêng, điều này căn bản ai cũng biết nhưng chỉ mình cậu ngốc ngếch không biết mà bị cảnh đẹp làm cho mê muội, mờ mịt. Vội vàng giải thích:
"Cháu...thật ra chỉ thấy ở đây đẹp nên muốn vẽ lại làm kỉ niệm."
"Không sao tôi rất thích xem tranh vẽ. Bạn nhỏ lại vẽ tốt như vậy."
---
Điền Chính Quốc không biết lúc nào đã được mang ngồi bàn trà ở sân vườn trước căn biệt thự.
Mím môi quan sát người phụ nữ xem tranh mình vẽ, tim có chút trễ nhịp giống như học sinh cho cô giáo kiểm tra bài tập.
"Mấy hôm nay cháu đã đi vẽ tất cả chỗ này sao?" Đoàn Tư Cẩm chớp nhẹ hàng mi dài ngước lên nở nụ cười hiền.
"Vâng"
"Thật giỏi"
"Cháu có bán tranh không? Nét vẽ này rất tuyệt nếu không bán thì thật sự là mất mát rất lớn cho những người yêu tranh đấy."
"Thi thoảng cháu gửi tranh vào triển lãm tỉnh thu được chút tiền, lâu lâu bán được một vài bản." Tay cầm tách trà từ bà giúp việc đưa, Điền Chính Quốc không giấu giếm trả lời.
"Nếu như được gửi lên triển lãm thành phố sẽ bán được nhiều hơn." Đoàn Tư Cẩm vuốt nhẹ bức tranh con mèo lông xám, không tiếc lời khen ngợi.
Đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt hơi ngại ngùng đáp: "Cháu đã gửi lên một vài lần nhưng không có hồi đáp nên không gửi nữa"
"Cháu sẽ thử lần nữa xem sao"
.
.
.
.
(...)
Đến lúc trở về đã là buổi chiều chạng vạng Đoàn Tư Cẩm tiễn cậu đến khi rời khỏi khu rừng, vui vẻ nói: "Hôm nay rất vui. Lần sau rảnh cháu hãy đến. Tiếc rằng hôm nay chồng tôi đang công tác, ông ấy cũng rất thích xem tranh."
"Vâng, tạm biệt cô Đoàn.'' Điền Chính Quốc híp mắt, gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào người phụ nữ.
Cậu bươn bã chạy đi để kịp bắt chuyến xe cuối.
Nhìn theo bóng dáng cậu con trai chạy đi. Tay mảnh dẻ lấy trong túi ra bao thuốc, bật lửa đưa lên đầu điếu thuốc, phả nhẹ hơi khói ra không khí.
.
.
.
.
(...)
Khi cậu về đến nhà cũng là lúc trời sụp tối. Trước mắt nhìn thấy quán cà phê đã được sửa sang xong, ánh đèn led bulb từ tầng thượng bật sáng cả con đường im ắng trước đây.
Điền Chính Quốc nhìn hai bóng dáng đứng trước nhà cậu.
Là Lưu Tư Tinh và bên cạnh là một người thấp hơn anh ta gần một cái đầu, rất thân quen.
"Lâm Cơ Thành?"
"Ô Điền thỏ con cậu về rồi đó à" Người vừa được gọi tên quay đầu nhìn Điền Chính Quốc còn đang ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc giật giật đuôi mắt, lại là cái biệt danh trẻ con này.
"Sao cậu lại đến mà không báo trước?"
Lâm Cơ Thành chống hai tay lên hông vừa nói: "Tôi đã gọi báo cho con thỏ cậu lúc trưa mà không có nghe máy nên tôi đi thẳng tới đây luôn."
Báo xong liền đến, vậy là báo trước đó hả?
"Cậu có biết báo trước là sao không vậy?"
Điền Chính Quốc bắt bẻ tay tìm điện thoại kiểm tra cuộc gọi. Nhận ra đã tắt nguồn từ lúc nào không hay.
"Điện thoại tôi hết pin nhưng không để ý"
Lâm Cơ Thành thở dài bất lực: "Ừ cậu vốn chỉ mua điện thoại cho có thôi mà. Cậu còn không thức thời đến nỗi giờ vẫn chỉ gửi thư cho tôi"
Thật ra tôi chỉ muốn gửi cậu mấy bức ảnh phong cảnh được rửa rồi nói vài điều có lệ, tôi vốn không gấp cậu trả lời, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.
Lâm Cơ Thành bắt đầu kể khổ: "Cậu cái gì cũng không bảo. Tôi đến còn không thấy cậu đâu thì được anh Lưu cho hay cậu đang đi ký họa có lẽ hôm nay về. Vào quán tâm sự với anh ấy lâu như vậy còn chưa thấy cậu, tôi định đi tìm chỗ nghỉ qua đêm thì may là cậu về kịp lúc."
"Nói nhiều quá cậu có vào nhà không đây?"
Từ nãy đến giờ Điền Chính Quốc đã mở cửa đứng đợi cậu ta mà Lâm Cơ Thành vẫn không ngớt miệng.
"Đương nhiên là có."
Lưu Tư Tinh từ đầu đến giờ đều im lặng lúc này mới có cơ hội lên tiếng liền nhanh chóng nói:
"À hai đứa, ngày mai anh sẽ mở tiệc mừng vào buổi tối, chỉ mời vài người bạn thân quen đồng nghiệp. Nếu hai đứa rảnh thì qua chung vui."
"Vâng ngày mai buổi tối tụi em sẽ đến" Không cần nghĩ ngợi hay đợi cậu xem xét Lâm Cơ Thành nhanh mồm nhanh miệng nói đồng ý.
.
.
.
.
Mình đã chọn miêu tả nhà tương tự với villa trong phim Call Me By Your Name, nhưng mà diện tích chỉ bằng 2/3 của căn villa đó. Mình cực thích phong cách kiểu đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top