1
Vào một ngày cuối hạ. Trên con đường nhỏ bao quanh bởi hàng hoa giấy và hoa hồng nối tiếp nhau, hàng hoa được tô sáng bởi cái nắng mùa hạ. Lâu lâu con đường lại nhận một cơn gió mùa nhẹ nhàng thổi đến.
Cơn gió nhè nhẹ thổi bay những cánh hoa giấy lên vai áo của người đàn ông vừa bước đến rồi cứ thế trượt xuống đáp lên mặt đất. Người đàn ông dáng dấp cao lớn cùng với đường nét sắc sảo một cách tinh tế trong giây lát đã trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường. Đôi con ngươi nâu sẫm của người đàn ông khẽ dịch chuyển rồi hướng về phía trước chân tiếp bước đi.
"Thật sự rất đẹp trai a. Lần đầu tiên nhìn thấy một người một chút cũng không thấy điểm trừ, cứ như là hoàng tử vậy" Một trong hai cô gái trên đường bật ra vừa đủ cho hai ngươi họ nghe được.
"Người này có vẻ mới đến, trông có chút mới lạ nhưng con đường này thật sự là ngày càng đông trai đẹp tới rồi đây huhu" Cô gái nọ đáp.
Hắn nghĩ có chút hoài nghi về con đường này, không mấy vắng nhưng vì sao cũng toàn là nữ sinh hay những cặp đôi. Con đường này rất hợp để hẹn hò sao? Đi một lúc thì hắn dừng lại một quán cà phê.
Quán cà phê lớn vừa có màu chủ đạo là xanh lá đậm bao quanh tinh tế mà không chói mắt. Bên ngoài trồng một vài chậu kiểng và cây leo. Một cái bản tên Afterglow làm bằng gỗ sồi được một lớp sơn bóng mướt bảo vệ. Trông rất hút mắt.
Đây là quán mới mở nhưng đoán là sẽ đông khách vì vòng quanh khu vực và đường lớn chỉ có nơi này đặc biệt mới và đẹp rất hợp với thanh thiếu niên.
Người đàn ông đi vào rồi nhìn một lượt quanh cũng không quá nhiều người trẻ, dường như chẳng có người lớn tuổi, chọn bừa vị trí bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Cơn mưa rào bất chợt rơi rất kịp lúc vừa tìm thấy nơi cần đến, người đàn ông thở nhẹ. Nhìn ra cửa sổ nơi mặt đường đang được đắp nước mưa hơi ẩm. Nhìn qua căn nhà nhỏ đối diện đang chực chờ mở cánh cửa.
Cửa sổ mở ra đó là một chàng trai trẻ. Cậu trai tóc ngắn ngắn, dáng người hơi gầy, trên cánh tay đang mở cửa lộ ra hình xăm dài. Cậu ngồi trên ghế đối diện cửa sổ rồi cuối đầu vẽ vẽ gì đó.
"Này đã đến lâu chưa?"
Cổ Kim Thái Hanh bị một lực kéo qua, hắn đẩy cái tay đang dính lên cổ mình ra nhẹ xoay xoay cổ tay.
"A được rồi tôi xin lỗi, chỉ là lâu quá không gặp có chút nhớ thôi mà" Lưu Tư Tinh cười cười nói tiếp, khẽ nhích người làm vẻ phòng thủ.
Kim Thái Hanh Quay đầu qua cửa sổ mà trả lời: "Mới đến"
"Cậu thấy nơi này thế nào? Tôi đã nhờ một cậu họa sĩ thiết kế đó. Là cậu ấy." Lưu Tư Tinh chỉ chỉ tay về phía cửa sổ, Kim Thái Hanh hướng mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ rồi dừng lại ở chỗ cậu trai đang tập trung bên kia.
Điện thoại Kim Thái Hanh rung trong túi quần. Hắn nhấc may rồi nói: "Tôi đây"
Nói được khoảng hai phút, hắn cúp máy: "Tôi có việc, phải đi bây giờ.''
"Thế hôm nay cậu đến đây làm gì mà mới đến đã muốn về. Chẳng lẽ đến để thám thính có gì khả nghi ở quán tôi à?'' Lưu Tư Tinh làm bộ vẻ giận dỗi.
"Ừ"
"Cứ nói thế rồi đi à, đi cẩn thận đấy." Biết là không nói gì được Lưu Tư Tinh đành xuôi theo.
Kim Thái Hanh đi khỏi cửa quán lướt ngang qua cậu trai đối diện. vẫn là con đường vừa đi lúc nãy chỉ có điều khác biệt là con đường đã hơi ẩm ước và người đàn ông lúc này cũng đang gấp gáp hơn.
.
.
.
(...)
Điền Chính Quốc sau khi vẽ xong thì lục tục dọn đồ đạc chuẩn bị cho một chuyến đi vòng quanh khu vực và vùng lân cận. Cậu có chút mong đợi nơi đây có gì đặc sắc, đã ở đây được gần 7 tháng với một tinh thần nghệ sĩ thì luôn đi đây đó, ấy vậy mà cậu cả mấy tháng điều đi làm để ổn định cuộc sống vẫn chưa được trãi nghiệm đi ký họa ở đây nhiều. Tuần sau nhân lúc sắp xếp được sẽ lập tức lên đồ đi.
Luẩn quẫn một hồi đến trưa thì cậu đi làm thêm. Khoác cái áo khoác lên người che những hình xăm trên cánh tay phải rồi cứ thế khóa cửa nhà thủng thẳng đi.
Gần nửa năm nay cậu đang làm tại một quán bar cách nhà 30 phút đi bộ. Tuy có hơi xa nhưng số tiền được trả cho việc bưng nước và hát là khá ổn. Thi thoảng lại tập múa với đoàn, nhận được thêm vài buổi diễn đêm cũng nhận công và thưởng thêm một khoảng.
Vừa có thể duy trì được công việc yêu thích vừa có tiền dành giụm nên cậu khá hài lòng.
"Anh Chính Quốc, hai ngày rồi không gặp anh." Thanh Nhã vui vẻ reo lên khi Điền Chính Quốc vừa đến cửa.
Mồ hôi xuất hiện một tầng trên trán vì trời nóng mà lội bộ đường xa. Cậu cười nhẹ trả lời: "Ừ vì bị bệnh tới hôm nay mới khỏi. Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?"
"Gần đây khách đông nhưng vẫn là xoay sở được" Cô nàng cong cong đôi mắt một mí cười
Thanh Nhã vừa mười tám đã lên tỉnh học nghề vì thời gian khá trống nên giấu bố mẹ đi làm ở quán bar để có tiền tiêu. Để được làm ở đây có thì có chút trắc trở, vì số tiền được trả không ít nên cạnh tranh rất cao. Cũng may cô nàng mới đến đã được Chính Quốc mới làm hai tháng giúp đỡ rất nhiều, cô còn được mọi người trong đoàn múa chiếu cố nên mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ.
Làm việc ở quán bar nhiều bất tiện vì còn tuổi mới lớn mà phải tiếp những tay chơi nhà giàu, những quý ông say xỉn, tính khí khác thường. Nhưng không phủ nhận việc có người bạn đồng hành tốt thì rất vui.
.
.
.
.
Càng về tối thì càng quán bar càng đông khách. Điền Chính Quốc đang ở phòng thay đồ cho nhân viên ngẩn ngơ nhìn viên đá tan trong ly nước.
"Chính Quốc? đến lược chúng ta rồi nhanh đi nào." Một người trong đoàn múa gọi vọng vào.
"Ừ đến đây" Cậu bươn bã đi ra rồi bước thẳng lên sân khấu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng theo không khí ngày càng nóng lên. Dưới ánh đèn lấp lóa, cậu trai mặc bộ y phục trắng như thiên sứ nhảy điêu luyện. đặt trưng của những kỹ thuật múa này chính là cơ thể dẻo dai uyển chuyển một cách đặt biệt. Cậu thực hiện động tác dứt khoác vừa mềm mại, để lại biết bao thương nhớ. Sau những điệu múa mở đầu của cậu là đoàn múa nối tiếp nhau kết thúc bài nhạc.
Phần trình diễn kết thúc cùng với tiếng reo hò vỗ tay của những vị khán giả.
"Điệu múa của cậu thật sự rất tuyệt. Khó mà nhận ra cậu chỉ tập bài này trong chưa đầy một tuần. Đúng là Điền Chính Quốc" Một người trong đoàn múa vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Cảm ơ..khụ..khụ.."
"Điền Chính Quốc cậu bệnh sao?" Hoàng Bách vừa cởi y phục múa, nghe tiếng cậu ho liền đi tới xoa nhẹ gáy cậu hỏi.
Tay khẽ đẩy bàn tay tự nhiên một cách vô tư trên gáy cậu ra, Điền Chính Quốc nói: "Có hơi mệt một chút."
"Vẫn còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đóng cửa, hôm nay cậu nghỉ sớm đi, việc của cậu tôi sẽ làm giúp."
Thấy cậu còn chần chừ y tiếp: "Lần sau cậu nhớ mời tôi đi ăn xem như trả ơn đó nha? Hôm nay cậu vất vả rồi."
.
.
.
.
(...)
Sau khi chấp nhận lời yêu cầu của Hoàng Bách thì bây giờ cậu đương đi về nhà. Vừa đi trên con đường tối một mình quạnh quẽ, suy nghĩ vẫn vơ theo con đường mòn về nhà.
Đi đến con đường hoa, cậu nhìn thấy một bóng dáng một cô gái và một người đàn ông trung niên cao lớn và có vẻ...đang say rượu? Trông thật mờ ám.
Cô gái liên tục lùi còn người đàn ông cứ tiếp bước.
"Đ..đừng đến đây...Nê..nếu ông làm điều sằn bậy t..tôi sẽ thét lên"
"Ở đây có thét cỡ nào thì người ta cũng không nghe thấy cưng đâu" Lão cười đê tiện.
"Hay là hôm nay cưng c.... A mẹ nó con chó nào?" đang nói thì lão lại nhận được một cú đánh ngay eo làm té ngửa.
"Aiss... Thằng chó này thì ra mày chán sống" Lão lao tới cậu.
Cậu đánh trả, hai người đánh nhau trong tiếng la hét của cô gái một lúc thì có hai viên cảnh sát chạy đên tóm cậu và lão già bị đánh đến mấy phần tỉnh táo nằm lăn trên đất.
Điền Chính Quốc, lão trung niên và cô gái bị mang lên xe đi đến đồn cảnh sát.
Vừa xuống xe lão trung niên vùng vẫy: "Này mau thả tôi ra, tôi làm gì mà các người bắt tôi?''
"Đến đây mà còn ngông cuồng à?'' Cậu trả lời
"Thằng khốn, này này các anh cảnh sát tốt nhất là nên bắt thằng ranh này nó đánh tôi đấy, nhìn xăm kín người thế này không chừng là mấy bọn xã hội đen, mau tóm nó cả đồng bọn tụi nó nhanh đi. Thật làm xấu xã hội."
"Có chuyện gì?" Một người mặc bước ra từ phòng khách. là người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng nâu, chiếc quần tây đen bó sát đôi chân dài rắn chắc.
"Thanh tra Kim, a chuyện này ngài không cần lo lắng chúng tôi sẽ giải quyết rất nhanh thôi." Một viên cảnh sát cười nói.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn ba người trước mặt lúc nhìn đến Điền Chính Quốc hắn tự nhiên nhìn xuống môi cậu, dừng lại trên khóe môi rướm máu do ẩu đả của Điền Chính Quốc.
Cô gái nhìn Kim Thái Hanh rụt rè nói: "Là là lúc nãy tôi đang đi thì người đàn ông này đi phía sau nắm tôi lại, do người đàn ông này quấy rối tôi và cậu ấy đã đánh ông ta."
"Con nhỏ này, tao đã làm gì mày đâu hả?" Lão sấn tới làm cô gái hoảng sợ nhưng cô vẫn cố nói:
"Nếu anh ta không xuất hiện thì ông đã..."
"Mày dám nói tao như vậy à con ranh"
Viên cảnh sát nắm lão lại: "Ở đây là đồn cảnh sát yêu cầu anh cư xử cho tốt."
Kim Thái Hanh lúc này mới bình thản nói: "Đều có nhân chứng rõ ràng, ở đó còn vừa được gắn camera giám sát chúng tôi có thể kiểm tra. Nếu bây ông không chịu chấp nhận xin lỗi ông sẽ bị phạt và giam giữ vì tôi quấy rối phụ nữ và làm mất an ninh trật tự"
Vừa định trợn mắt trả lời lại bắt gặp đôi mắt màu nâu sẫm vừa cương quyết mà như nắm thóp tâm tư nhụt chí nhiều phần của lão: "Được rồi xin lỗi, do tôi say nên không kiểm soát được, bây giờ có thể cho tôi về được chưa?"
"Chúng tôi sẽ cho người đưa ông đến tận nhà"
"Muốn làm gì thì làm" Lão bước ra rồi đi về.
Kim Thái Hanh nhìn cậu. Điền Chính Quốc vô thức quay qua chạm mắt hắn. Kim Thái Hanh không nhìn cậu nữa quay qua nói với cô gái: "Một người sẽ đưa cô về nhà. Lần sau không nên đi một mình đêm khuya."
"A vâng" Ngại ngùng trả lời xong cô được viên cảnh sát hộ tống trở về.
Một vị cấp trên của hai viên cảnh sát bước ra: "Thanh tra Kim vẫn còn ở đây sao?"
"Tôi đưa cậu ấy về rồi sẽ đi." Hắn nói.
"Không cần, tôi vẫn có thể tự đi về." Nhận thức rõ là đang nhắc đến mình Điền Chính Quốc vội từ chối rồi bước ra ngoài.
"Trông cậu vừa xanh xao có hình xăm trên người rất có thể bị nghi ngờ, tôi sẽ đưa cậu về." Kim Thái Hanh nói ra câu mấu chốt rồi cứ thế bước ra sau cậu.
Vừa đi nghe câu nói của hắn cậu biệt nữu đặt câu hỏi: "Hôm nay tôi không khỏe nên sắc mặt không tốt, anh nghĩ tôi là kẻ nghiện ngập. Ai xăm mình cũng là người xấu sao? Cách nhận thức của anh như vậy mà làm được cấp cao đến mức này?"
"Vậy sao"
Không biết đây là câu hỏi hay là một câu trả lời có lệ. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi hậm hực để hắn đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top