Chap 4: Dạy kèm
"Chào mẹ con mới đi học về."
"Về rồi à, lên lầu tắm đi rồi xuống ăn cơm."
"À đúng rồi, con tìm được thầy dạy kèm rồi nên mẹ không cần tìm nữa nha."- thông báo với me xong cậu chạy ù lên phòng.
Vừa vào phòng cậu đã nhảy lên giường, đi học cả ngày về tới nhà chăn ấm nệm êm nằm trên giường thì còn gì bằng.
Tắm rửa xong xuôi cũng đã 7 giờ tối, phải ăn cơm nhanh để là bài tập nữa, chưa bao giờ cậu hứng thú với môn văn như vậy.
"Jungkook lại đây ăn cơm luôn nè con, thầy dạy kèm mà con nói con tìm ở đâu thế?"
"Dạ thầy là giảng viên Đại học Seoul đang công tác tại trường con."
"Cũng không phải giáo viên bộ môn, sao con quen được?"
"Mẹ nhớ cái chú làm rớt cái bánh kem con làm hôm sinh nhật mẹ không, chú đó hôm nay dự giờ tại lớp con đó." – nói tới khúc này mặt cậu hào hứng thấy rõ.
"Vậy còn giờ học thì sao, ở nhà con hay ở đâu?"
"Cái này con chưa hỏi nữa."
......
Ăn cơm xong cậu vào phòng mở laptop lên làm bài cô Han gửi qua mail. Mất cỡ gần 1 tiếng thì cậu cũng làm xong, làm thì cũng nhanh nhưng mà đạt hay không thì chưa biết. Cậu mở điện thoại vào instagram tìm acc của Taehyung. Chứ gọi thoại kiểu kia tốn tiền lắm.
Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Thv
?
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Ầy
Chưa gì mà chú đã quên em.
Thv
Jungkook?
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
dé, học trưởng đẹp trai của chú đây
Thv
Cái tên gì đây?
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
nghe ngầu không, em nghĩ ra đó
Thv
Rồi em gọi tôi lên đây chỉ để khoe tên nick của em thôi hả?
Làm bài tập chưa đấy?
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Tất nhiên là rồi
Với lại em muốn hỏi chú sẽ học thêm giờ nào á?
Thv
Giờ nào em thấy tiện cho em thôi
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Em không thấy giờ nào tiện hết á!
Thv
Vậy chịu điểm năm đi em
Bai
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Khoan!
Vậy học ở nhà chú được không?
Nếu chú sống một mình
Thv
Cũng được
Vậy sau giờ học đến nhà tôi đi
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Nhưng mà nói trước là em không bán thân đâu nhá
Thv
...
Thv đã online 1 phút trước
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Ủa?
Gì kì
Thấy ghét
Không chơi với chú nữa
Thv
Em quậy cái gì
Đi ngủ đi không mai lại đi trễ
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Chú cứ như mẹ em
Thv
Vậy ngủ đi con
Cho mẹ ngủ nữa 11 giờ đêm rồi
abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx
Hứ
Bai mẹ
______________________________
*sáng hôm sau*
Được ngày cậu đi học sớm, khiến tâm trạng thoải mái hẳn, bước vô trường ai cũng nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên, từ học sinh cho đến giáo viên, vì vị học trưởng của họ trăm ngày mới có được nửa ngày không đi muôn, hôm nay lại còn đến sớm. Đang định xuống phòng giáo viên lấy đề cương cho cả lớp (công việc mà Jimin đã làm thay cậu bấy lâu nay), thì đụng mặt thầy Kim ngay hành lang.
"Quào, hôm nay bạn Jeon đi học sớm dữ ta, không uổng công hôm qua mẹ giục đi ngủ sớm." – Taehyung vui vẻ ghẹo cậu.
"Sao chú nhây thế, mẹ con gì chứ."
"Hửm... hôm qua em còn hưởng ứng theo tôi mà?"
"Không nói với chú nữa, tránh ra cho em đi."
"Em tính đi đâu à?" – anh không đứng trước mặt cậu nữa mà chuyển qua đi cùng luôn.
"Phòng giáo viên, em tới đó để lấy đề cương."
"Thôi em lên lớp đây." – sau khi cậu lấy đề cương xong thì cũng tạm biệt anh rồi phi thẳng lên lớp.
....
*Bịch*
Tiếng Jimin làm rớt cuốn sách khi thấy Jungkook có mặt ở lớp vào giờ này.
"Chắc mình học tới điên luôn rồi, đây là mơ thôi." – nói xong Jimin nhặt cuốn sách lên đội lên đầu rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
"Jimin ahh...." – Jungkook lại gần thì thầm vào tai Jimin, lại còn thổi phù vào tai một cái làm cho Jimin không muốn tin cũng phải tin.
"Sao tự nhiên nay mày ăn trúng gì mà đi học sớm quá vậy, 7 giờ 30 mới vô tiết, bây giờ mới 6 giờ 45 mà."
"Không chỉ vậy đâu, tao lấy đề cương giúp mày luôn rồi nè." – cậu lấy xấp đề cương giấu sau lưng nãy giờ đặt lên bàn cho Jimin coi.
"Mày là yêu quái phương nào, mau xuất khỏi cơ thể của bạn tao mau!?" – Jimin đứng lên chầm chiếc dép chĩa về phía cậu.
"Tao là Jungkook đẹp trai thiệt mà, bộ chuyện tao đi học sớm khó tin đến vậy hả?" – boy giận dỗi.
"Ừ"
"..."
Thế là Jungkook dọn đồ xuống bàn cuối ngồi không thèm quan tâm đến Jimin nữa, làm nguyên ngày hôm ấy Jimin phải tìm đủ mọi cách năn nỉ cậu để cậu không giận nữa.
....
*Reng*
Kết thúc ngày học đầy chán nản, các học sinh trong lớp ùa ra khỏi cổng trường, người thì về thằng nhà, người thì la cà ở các quán ăn bên đường, cũng có người thở dài đầy mệt mỏi khi biết ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc ở đây khi họ còn cả mấy lớp học thêm đang chờ.
Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu còn phải học thêm nữa, nhưng cậu khác ở chỗ, cậu không đi học thêm với tinh thần mệt mỏi, mà là vô cùng hưng phấn. Thử nghĩ xem, cậu lần đầu tiên mới biết hương vị học thêm là thế nào làm sao mà không hưng phấn cho được.
Còn bây giờ thì đi qua nhà thầy Kim thôi!!
Nhưng mà nhà thầy Kim ở đâu mới được??
Khi cậu vẫn đang tăng tăng đi về phía trước thì mới chợt nhớ, hôm qua vui quá nên cậu quên hỏi anh địa chỉ nhà, rồi giờ biết đi đâu.
Cùng lúc ấy có một chiếc xe hơi dừng lại ngay bên cạnh cậu, người bên trong nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu sau đó mới hạ cửa sổ xuống.
"Em không định lên xe à?" – Taehyung lên tiếng hỏi khi thấy cậu vẫn không có ý định lên xe.
"Tự nhiên kêu tui lên xe, định bắt cóc tui hay gì?"
"Chứ em biết nhà tôi ở đâu không mà đi."
Nghĩ lại cũng đúng, cậu làm gì biết nhà anh ở đâu, thôi thì cứ để người ta chở đi vậy, cũng đâu phải lần đầu. Sau đó cậu tỉnh bơ mở cửa chui vô xe ngồi.
Taehyung thấy cậu thắt dây an toàn rồi mới đầu xuất phát.
Quãng đường từ trường về nhà anh mất cỡ 20 phút đi xe, nhưng mà sao cậu thấy nó kéo dài như cả thiên niên kỉ khi cả anh và cậu không biết phải mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào, nên tới bây giờ cả hai chưa ai nói với nhau câu nào.
"Con chim kìa..." - sự ngột ngạt khiến cậu thốt lên những câu vô nghĩa như vậy, nhưng biết sao giờ, cậu không biết phải nói gì hết. Đành phải nói đại để không bị trống âm thanh thôi.
"Đám mây hình trái tim kìa..."- ngưng một lát Jungkook lại nói tiếp.
Thế là những thứ vô nghĩa khác tiếp tục được cậu liệt kê, khiến Taehyung ngồi kế bên cũng phải phì cười.
"Em định dùng cách vô tri như vậy để không khí đỡ ngột ngạt hơn sao?"
"Thì tại chú không chịu lên tiếng trước chứ bộ."
Đi được một lát thì trước mắt cậu là khu chung cư cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, nơi này có thể coi là nơi ở của giới thượng lưu, cũng là nơi ở của Kim Taehyung.
"Chú thật sự sống ở nơi xa hoa như này hả?" – cậu xuống xe vẫn không khỏi ngừng trầm trồ về sự sang trọng và thơm mùi tiền của nơi đây.
"Đây là khóa nhà, em lên đó trước đi lát nữa tôi sẽ lên." – anh đưa cho cậu khóa nhà, nói cho cậu số tầng và số nhà sau đó lên xe đi đâu không biết.
Để Jungkook ở lại hoang mang không hiểu gì, tự nhiên cái đi mất tiêu. Cậu đành phải tự lên nhà một mình. Nơi này thật sự là quá rộng đi, nếu không quen chắc chắn sẽ bị lạc. Để tránh trường hợp đó xảy ra với một người mù đường như cậu, cậu quyết định nhờ chị lễ tân dẫn đường giúp.
Nhà của Taehyung nằm ở tầng 74. Tới nơi cậu cảm ơn chị lễ tân sau đó mới mở khóa vào nhà. Căn nhà của Taehyung thật sự làm cậu choáng ngợp về độ rộng của nó.
Ngôi nhà được trang trí theo tông màu trầm, chủ yếu là nâu và trắng. Tạo cho người ta cảm giác âm cúng khi bước vào nhà. Mọi nơi trong nhà đều được Taehyung đặt nến thơm ở đó, nên trong nhà luôn thoang thoảng mùi thơm của cam và bưởi. Thì ra anh cũng giống cậu, cả hai đều thich hương thơm giống như nhau.
Sau khi đi một vòng ngắm nghía ngôi nhà xong, mà Taehyung vẫn chưa về, thôi thì cậu đành ngồi trên sofa đợi vậy. Đúng lầ nhà giàu có khác, tới sofa ngồi thôi cũng ấm mông.
Cạch
"Chú đi đâu mà lâu thế?" – cậu thấy anh bước vào nhà với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay thì hỏi.
"Tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn, sẵn tiện mua đồ ăn vặt cho em ăn lúc học để không bị đói."
Cậu giúp anh cất đồ ăn vào tủ lạnh xong sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn mở sách vở ra làm bài tập trong lúc đợi anh tắm.
Một lúc sau Taehyung bước xuống nhà với mái tóc vẫn còn hơi ướt, cơ thể phảng phất mùi hương của sữa tắm, khiến cậu ngây ngất nhìn anh. Từ lúc gặp anh tới bây giờ, cậu chỉ thấy nhan sắc của anh càng ngày càng thăng hạng và vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Đợi một chút để tôi lấy nước." – hắn lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook.
Taehyung lưỡng lự một lúc vẫn không biết nên lấy gì cho cậu vì không biết cậu thích gì. Sau đó trở ra với ly nước cam trên tay. Không phải trẻ em nào cũng thích nước cam sao.
Jungkook nhận ly nước bằng hai tay, gật đầu cảm ơn rồi lại chú tâm vào bài tập đang làm.
"Có chỗ nào không hiểu thì cứ tôi." – cậu nghe anh nói thì gật đầu ý muốn nói mình đã biết.
Anh không ngờ Jungkook cũng có lúc nghiêm túc học đến vậy, nếu hôm qua không hỏi qua giáo viên trong trường anh cũng không tin cậu là học trưởng. Sự chăm chỉ của cậu bây giờ khác hẳn với con người tinh nghịch mà anh thấy trước đó. Sau đó anh cũng lấy laptop ra ngồi cạnh cậu giải quyết công việc.
...
"Chú ơi sửa bài giúp em." – làm xong đống bài tập toán thì Jungkook mới nhờ anh sửa bài văn.
Taehyung nghe thấy tiếng cậu gọi thì nhích lại gần để giảng bài cho cậu.
Chất giọng trầm ấm của anh khi giảng bài khiến cậu hoàn toàn bị lôi cuốn. Tới lúc anh giảng xong không biết cậu đã tiếp thu được gì chưa, nhưng mà cậu chắc chắn rằng cậu thích giọng của anh.
Khoảng 8 giờ thì cậu phải về nhà, nên đành kết thúc buổi học đầu tiên tại đây thôi.
"Trễ rồi em phải về đây, không mẹ em lại đợi." – cậu vừa nói vừa nhanh chóng dọn sách vở vào ba lô.
"Ừm, có cần tôi chở về không?"
"Dạ không cần đâu."
"Vậy đi đường cẩn thận."
"Vậy em về đây, à nước cam chú pha ngon lắm, nhưng mà em thích sữa chuối hơn. Bye bye chú." – tạm biệt anh xong cậu liền rời khỏi nhà.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top