Chap 2: Gặp lại
Một buổi sáng cuối tuần trong lành, với tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh cậu trai trên chiếc giường vẫn đang say giấc nồng. Cơn gió mùa thu se se lạnh khiến cậu trai ấy càng rúc sâu vào chăn. Cậu khi ngủ có thói quen quấn mình trong chăn thành một cục tròn vo chẳng khác nào cái bánh bao, chỉ chừa mỗi khuôn mặt ửng hồng ra ngoài.
Tối hôm qua trước khi ngủ cậu đã hứa sáng nay sẽ ngủ cho thật đã, mẹ có dựng đầu cũng nhất quyết không dậy. Đó là điều cậu tự thưởng cho bản thân sau một tuần học hành chăm chỉ.
Đang ngon giấc thì cậu bị tiếng chuông điện thoại làm phiền khiến cậu tỉnh giấc. Cậu mò tay lên tủ đầu giường để tìm chiếc điện thoại
"Ai vậy?" – cậu dùng giọng ngái ngủ để trả lời người bên kia.
"Em không lưu số tôi sao?"
"..." - cậu bên này vẫn đang ngơ ngác
"À, chú làm rớt cái bánh kem" – mãi một lúc sau cậu mới nhận ra. - "ủa rồi mới sáng sớm chú gọi tôi chi?"
"Sáng sớm của em là 12 giờ trưa đó hả?"
"Kệ tôi, không có gì thì tôi cúp máy đây."
"Em không cho tôi đền bánh kem hả?"
"Ờ nhỉ! chú còn nợ tôi mà" – tới khúc này cậu mới nhớ tới cái bánh kem bị cậu bỏ quên tận một tuần trời.
"Thay đồ đi, nhà em ở đâu để tôi qua rước em đi?"
"Để tôi nhắn chú, tôi đi thay đồ đây" – cậu nhắn nhắn hắn địa chỉ nhà xong cũng đi thay đồ.
Bộ em không biết là không nên để người mới gặp vài lần (đúng hơn là mới gặp một lần) biết địa chỉ nhà em ở đâu hả.
Thay đồ xong cậu xuống nhà thì đã thấy Taehyung đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen đợi cậu. cậu cũng nhanh chóng mang giày ra ngoài.
"Sao chú làm rớt bánh kem đến nhanh thế?"
"Gu của em là những người trễ hẹn sao?" – anh hỏi ngược lại cậu
Anh mở cửa xe cho cậu vào, còn đưa tay đỡ để cậu không đụng đầu.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà"
"Với lại tôi tên là Kim Taehyung, không phải chú làm rớt bánh kem"
"Nhưng em vẫn thích gọi chú là bánh kem, tôi là Jeon Jungkook."
"Muốn gọi sao cũng được, nhưng mà tôi mới 27 thôi nên đừng gọi là chú, nghe già lắm."
"Nhưng tôi mới 17 thôi, nên tôi vẫn sẽ gọi là chú."
Anh cũng không thèm đôi co với cậu làm gì, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.
Lạ thật đấy, nếu chị hắn thì hắn sẽ cãi đến cùng đến khi thắng thì thôi, mà tới lượt cậu thì lại nhường nhịn cậu. Cứ coi như là không chấp con nít đi.
Vậy mà con người đang ngồi bên kia lại đang nghĩ hắn đang tủi thân vì bị gọi là chú. Cậu cũng không để tâm, vì bây giờ tâm trì hoàn toàn nghĩ về chiếc bánh kem kia rồi
Trước mặt cậu bây giờ là một tiệm bánh nhỏ có màu chủ đạo là màu hồng và trắng, tiệm được trang trí theo phong cách dễ thương nhưng cũng không kém phần sang trọng.
"Một tiệm bánh xinh xắn ngay trung tâm Seoul như vầy sao tới bây giờ mới biết chứ" - cậu thầm nghĩ.
Cậu và anh mở cửa bước vào trong, gió máy lạnh phà vào cậu khiến cái nóng trong cậu cũng vơi đi bớt.
"Em ăn cái nào thì chọn đi"
"Ừm... cho em một bánh tiramisu."
"Em đợi một tí chị sẽ lấy ngay đây."
"Chú! tôi gọi thêm bánh kem dâu nha?" - cậu quay sang hỏi hắn.
"Được!" anh chính là đang nghĩ cậu gọi thêm bánh cho hắn.
"Chị ơi, cho em thêm một bánh kem dâu nữa nha."
"Bánh của em đây, ăn ngon miệng nha."
Cậu cảm ơn xong sau đó cũng rời đi với anh.
Taehyung thấy cậu ôm hai cái bánh vô người mà không đưa cho hắn một cái, nên thắc mắc không phải cái kia là gọi cho anh sao.
"Cái bánh kia em mua cho ai thế?"
"Cái này á, tất nhiên là cho em rồi, chẳng lẻ cho chú."
"Mặc dù là tôi trả tiền nhưng em cũng phải gọi cho tôi chứ, hoặc ít ra em phải hỏi tôi có ăn không."
"Chú muốn ăn thì tự mà gọi chứ, làm sao em biết được, với lại em với chú đâu có thân thiết gì đâu."
"Không thân thiết thì càng phải làm như vậy đó em hiểu không, đó gọi là phép lịch sự."
"Thì bây giờ thân là được mà" – cậu nói với vẻ mặt dửng dưng.
"Đúng rồi, tôi chỉ nói cho vui vậy thôi , em đừng để tâm." – rồi nhìn xem ai mới là người đang để tâm.
Hắn không quan tâm cậu nữa mà chui vô xe trước, để cậu lại với mộ đống dấu chấm hỏi trên đầu.
"Gì vậy, bị sao thế?" – tự hỏi tự trả lời xong cậu cũng chui vô xe.
Suốt trong khoảng thời gian ngồi trong xe, không ai nói với ai lời nào, khiến không khí trong xe gượng gạo, ngột ngạt đến cái bánh kem còn khó thở.
____________________________
"Tạm biệt, hẹn không gặp lại" – anh nói xong cũng phóng xe đi mất.
"Rồi chắc tui muốn á, người gì đâu khó ưa." – cậu nói với theo chiếc xe.
Cậu không quan tâm hắn nữa mà ôm bánh kem bước vào nhà, cậu chỉ muốn xử hết chiếc bánh kem thơm ngon này thôi.
"Con vừa đi đâu về à?" – vừa mở cửa vào nhà thì mẹ cậu hỏi.
"Con vừa đi đòi bánh kem về nè, mẹ ăn không?"
"Người ta không đền thì thôi sao lại đi đòi hả thằng kia."
"Nói vậy thôi chứ tại sáng nay người ta gọi cháy máy con để trả bánh chứ con nào có muốn."
Cậu lấy một phần bánh mang lên phòng ăn, để một phần lại cho mẹ, hỏi vậy thôi chứ đằng nào cậu cũng sẽ để lại cho mẹ.
___________________________
"Chào mẹ con đi học đây." – cậu vừa nói vừa lật đật mang vớ chạy xuống lầu.
"Con không ăn sáng à?"
"Con đang vội lắm, sắp muộn giờ học rồi, chắc không ăn được đâu." – cậu xuống bếp vớ đại chiếc bánh mì ngậm vô miệng rồi mang giày chạy ra khỏi nhà.
Đang định leo lên xe đạp thì tự nhiên dây xích bị đứt, jungkook đành phải chạy bộ tới trường. chạy được một khoảng xa cậu cảm thấy lưng hôm nay có vẻ nhẹ nhẹ, khoảnh khắc ấy jungkook nhận ra cậu đã bỏ quên ba lô ở nhà, làm cậu phải chạy ngược về nhà lấy ba lô. Buổi sáng thì tự nhiên đồng hồ báo thức kêu chậm tận nữa tiếng khiến cậu dẫy trễ, xe thì bị đứt dây xích, bây giờ lại bỏ quên ba lô ở nhà, ngày gì đâu mà xúi quẩy hết sức. Liệu đây có phải là điềm báo gì cho cậu đây không biết.
....
"Yahh Jeon Jungkook!! cậu làm gì mà giờ mới tới, bộ không nhớ hôm nay có giáo viên từ đại học Seoul đến dự giờ à?"– Park Jimin vừa thấy cậu đặt chân vào lớp liền chất vấn.
"Bộ tớ muốn lắm chắc, nếu không phải vì hôm nay xe đạp bị đứt dây xích thì tớ như vậy, cậu không thấy thương tớ thì thôi còn mắng tớ, nhưng mà khoan đã, sao hôm nay mọi người mặc đồ giống nhau thế?"
"Không phải mọi người mặc đồ giống nhau mà do cậu mặc sai đồng phục, nhìn xem có hội trưởng nào như cậu không cơ chứ."
Phải rồi, Jungkook là hội trưởng, năm nào cũng đứng nhất toàn trường, nếu không phải do cậu học giỏi và thường xuyên tham gia phong trào thì chức hội trưởng làm sao mà thuộc về cậu được. Một tuần 5 ngày đi học nhưng lại đi trễ hết ba ngày.
Jungkook nhận ra mình mặc sai đồng phục thì ỉu xìu nằm gục trên bàn, đúng là xui tận mạng mà.
"Sao hôm nay có tiết thể dục mà mày không nhắc tao?" – rồi tự nhiên quăng cái xưng hô mày-tao vô ngang vậy đó.
"Ủa rồi mắc gì giận bạch tuộc chém thớt, với lại mày thua rồi nhá, lo mà chuẩn bị bao ta đi ăn đi."
Jungkook và Park Jimin vì do học giỏi quá mà không có gì làm nên mới bày trò sẽ xưng cậu-tớ trong một tuần, ai lỡ xưng mày-tao trước sẽ dẫn người kia đi ăn. Cứ tưởng sẽ là tình bạn luôn giúp đỡ nhau, cuối cùng vẫn là bạn thân ai nấy lo thôi.
"Nhưng mà cô chủ nhiệm sao vẫn chưa tới vậy, cả giáo viên dự giờ nữa?"
"Nói gì vậy, tiết đầu là tiết tự học mà."
"Thiệt luôn hả, rồi lịch học đổi sao không nói tao?"
"Tao giết mày bây giờ, lịch học mày soạn mà còn không nhớ."
Jungkook không quan tâm tới Jimin ngồi cạnh nữa mà gác chân lên bàn ngã người ra ghế ngủ một giấc. Jimin ngồi bên cạnh nhìn cậu mà chỉ muốn đấm cho một phát, nhưng vì thân là lớp trưởng phải giữ hình tượng, nên Jimin quyết định leo hẳn lên người jungkook ngồi mà nắm đầu cậu.
"Con thỏ béo này dậy mau lên, tao không tha cho mày đâu." - Jimin vừa nói một tay vừa dựt tóc cậu, tay còn lại cố banh mắt cậu ra, thiếu điều muốn móc luôn con mắt.
"Cậu bị điên hả, cái đồ chim lùn này xuống mau nặng chết đi được."
"Này hai em kia làm gì đó, có thôi đi không hả!?" – cùng lúc thầy giám thị đi qua thấy được cảnh đó thì lên tiếng.
"Đừng có nghĩ bản thân có chức vụ thì muốn làm gì là làm, mỗi đứa trừ 3 điểm hạnh kiểm."
"Thầy ơi, tụi em có đánh nhau đâu, tại Jungkook nhờ em chải đầu nên em mới giúp cậu ấy thôi." – Jimin đứng ra biện minh.
"Dạ đúng rồi, tại em sợ bạn mỏi chân nên mới cho bạn ngồi lên người em thôi, chứ tụi em thân thiết vậy làm sao mà đánh nhau được chứ." – người tung kẻ hứng, cậu liền choàng vai bá cổ Jimin như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không nói nhiều, mỗi đứa trừ 3 điểm hạnh kiểm, vì hai em mà các bạn bị ảnh hưởng đó, tự xem lại bản thân mình đi."
Bây giờ cậu mới để ý, nãy giờ tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và Jimin, có ai đời là học trưởng mà lại đi đánh nhau không, nhục nhã thật mà.
"Tại mày hết đó." – cậu huých vào hông Jimin.
"Mắc gì tại tao, bị trừ 3 điểm rồi kìa." – Jimin vì đau mà có hơi lớn tiếng.
"3 điểm đó làm sao mà ngăn tao đứng nhất toàn trường được chứ."
Jimin nhìn bộ mặt gợi đòn kia nhưng đành phải nhịn.con thỏ béo này dậy mau lên, tao không tha cho mày đâu.- Jimin vừa nói một tay vừa dựt tóc cậu, tay còn lại cố banh mắt cậu ra, thiếu điều muốn móc luôn con mắt.
....
"Học sinh" – tiếng hô vang lên làm tạm ngưng mọi hoạt động trong lớp, đến cả thằng bàn cuối đang ngủ cũng phải bật dậy dù không biết chuyện gì.
"Chào mấy đứa, đầu tuần Jungkook chắc không đi trễ nữa đâu nhỉ?"
"..." - Jungkook bị cô Han nhắc nên mới chột dạ không dám trả lời. (thật ra là đang ngủ)
"Vậy là vẫn trễ à? Thôi được rồi, đây là Thầy Kim, sẽ dự giờ lớp mình tiết này, đồng thời cũng là giáo viên công tác tại trường chúng ta trong một tháng tới." – nói tới đây mọi người trong lớp mới để ý người đang đứng cạnh cô Han.
"Xin chào tôi là Kim Taehyung, giảng viên trường Đại học Seoul."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top