73. Yêu.

Lưỡi tinh ranh càn quét, nuốt bao nhiêu thứ sang miệng của mình. Jungkook cũng nhanh chóng đáp trả lại, gã liền vui vẻ mà đòi hỏi thêm. Sau đó còn dùng răng cắn lên môi của người ta một cái nhẹ mới chịu buông ra.

- Anh thật sự không sao rồi...

Ôm lấy gã, Jungkook siết chặt gã đàn ông mình yêu thương.

Gã cúi người, tựa đầu lên vai em.

- Anh về với em rồi. Em đừng khóc nữa, hôm nay em là người đẹp nhất trên thế giới này.

Hôn lên trán của Jungkook, gã bật cười đưa tay lau đi nước mắt của người thương. Em xinh của gã hôm nay trông thật đẹp. Em mặc vest đen, trên cổ áo thắt chiếc cà vạt mà gã ưa thích. Chỉnh trang lại cho em, gã khẽ thì thầm.

- Tối nay chiếc caravat này sẽ được tận dụng thật tốt đó, em yêu.

Jungkook đỏ mặt nhìn gã. Nhưng sau đó vẫn trở về lại trạng thái ban đầu, vui vẻ tiếp đón những lời chúc phúc từ mọi người.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, tựa như một khu rừng với những ánh sáng tuyệt đẹp của trần gian được Kim Taehyung gói gọn trong không gian nhỏ bé. Tiếng hân hoan, âm thanh những ly rượu chạm vào nhau, điệu cười vui vẻ của mọi người khiến mọi thứ trở nên ấm áp, vui tươi.

Jeon Jungkook ngắm nhìn khoảnh khắc này, hạnh phúc ôm lấy Kim Taehyung. Sau bao lần gian truân, khổ ải thì cuối cùng em cùng với gã có thể chính thức ở bên nhau.

Em biết, đối với tính chất công việc của cả hai không cách nào có thể cùng nhau đi đến răng long đầu bạc, bách niên giai lão, nhưng nếu có thể, em mong rằng đến khi em nhắm mắt, Kim Taehyung vẫn bên cạnh em.

- Chặng đường phía trước, dù là khó khăn trùng điệp, gai nhọn vây quanh, dù là hạnh phúc trọn vẹn, yêu thương một đời, anh vẫn sẽ đi cùng với em. Jungkook, có lẽ trên thế giời này anh không phải mẫu đàn ông tuyệt vời nhất, không phải là người có đầy đủ phẩm chất, anh có khuyết điểm, có những điều anh không thể thay đổi, cũng không thể làm gì, nhưng anh dám hứa với em, gần nửa đời người, người anh thương vẫn là em.

Jungkook nhìn  Taehyung, gã nắm lấy tay em, miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạc sáng bóng gã đã cầu hôn em lúc trước.

Taehyung cười. Trong ánh mắt gã đã có màn sương, lại chứa đựng bao tấm chân tình.

- Em là một ngôi sao sáng mà anh phải giành lấy, nhưng anh nguyện làm điều đó, em à. Cuộc sống của anh không phải màu hồng, nó là màu đen xám xịt, nó tách biệt với thế giới bên ngoài, thế nhưng em lại chấp nhận bước vào, làm cho thế giới của riêng anh có màu sắc. Em là ánh dương, là người đưa cho anh bàn tay khi anh sa vào vực thẳm. Em là người anh thương, người anh tình nguyện dùng cả một đời để bảo vệ.

Gã cúi đầu, cố gắng ngăn nước mắt không rơi. Em cười thật tươi, đưa tay lau nước mắt cho gã.

- Em biết không, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không thể cho em hạnh phúc. Khi anh chìm vào dòng nước lạnh buốt bên dưới con sông lạnh lẽo, nghe tiếng em gào lên trong màn mưa của ngày hôm ấy, anh mới phát hiện ra rằng, em thương anh nhiều đến mức nào, nhiều đến mức anh dùng cả kiếp này vẫn chưa trả đủ. Anh chưa từng có can đảm nói yêu em, bởi lẽ anh sợ anh không yêu em nhiều như anh nói.

Gã ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của em. Đưa tay lên, xoa nhẹ má của người thương, Jungkook của gã đã khóc rồi, nhưng trong ánh mắt của em, Kim Taehyung có thể cảm nhận tình yêu của gã đang khóc vì hạnh phúc.

- Anh yêu em. Yêu em đến cả một đời, một kiếp.

Jungkook nhướng người, hôn lấy Taehyung.

Gã nhắm mắt, cảm nhận vị mặn của nước mắt, nhưng đồng thời cũng là sự hạnh phúc đang dâng lên trong cõi lòng.

Khi trái tim đập chung một nhịp, là khi cảm nhận được tình yêu.

Khi trái tim biết yêu một ai đó, là khi trái tim mở cánh cửa.

Khi trái tim đóng cánh cửa, là khi trái tim đã có một chủ nhân mới.

Rời khỏi môi Taehyung, Jeon Jungkook đưa ánh mắt nhìn Kim Taehyung.

- Đối với người khác, dù anh có thế nào, thì đối với em, Taehyung vẫn là người tuyệt vời nhất, vẫn là một ngọn gió dịu dàng luôn thổi về phía em, luôn đứng phía sau em như một cây cổ thụ to lớn, chở che cho em. Cảm ơn anh, cảm ơn đã thương em, cảm ơn đã yêu em. Taehyung, hy vọng anh sẽ mãi mãi, dù có kiếp sau đi chăng nữa, hy vọng anh sẽ là người đàn ông của em.

Khi trái tim biết yêu thì vô cùng ích kỷ. Nhưng Jeon Jungkook tình nguyện ích kỷ để mãi thương nhớ về Kim Taehyung.

Hoa rơi khắp nơi, tựa như một lời chúc phúc.

Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy.

Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn em ấy.

Nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn lấy hạnh phúc cho người thôi thương, cho người tôi yêu.

Hôm ấy, có người thẫn thờ nhìn em rời đi.

Hôm ấy, có người ngẩn ngơ chờ anh trở về.

Hôm ấy, có người ất ơ thấy họ hạnh phúc.

.

Hạnh phúc là khi trái tim hoà chung nhịp đập. Hạnh phúc là lúc cảm nhận được cái gọi là yêu. Hạnh phúc là thời khắc nắm tay nhau bước đến cuối con đường của một đời người. Hạnh phúc là một vùng trời của hai kẻ biết yêu.

the end.

.

phl.

lời cuối truyện:

cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành với game of madmen trong một quảng đường dài. thật khó khăn khi nói lời tạm biệt nhau, nhưng có vẻ ta lại phải từ biệt "bạn ấy" ở đây.

có thể nói rằng bạn ấy là tác phẩm mình kéo dài lâu nhất đến như vậy. mình đã xoá đi và viết lại rất nhiều chương để tạo ra được một tác phẩm "vá vết rách, cứa vết lành, chữa vết thương". với cái kết như vậy, mình cũng có rất nhiều hụt hẫng, nhưng mình lại muốn nhân khoảng khắc hạnh phúc nhất, khép lại một trang sách mình tâm huyết.

chúng ta vẫn còn phiên ngoại nhé.

và...

mình là phl, một lái tàu cùng các bạn đi qua các trạm của công ty đường sắt tập đoàn con mèo đen, điểm xuất phát từ nhà ga con mèo đen đến con đường hạnh phúc của taekook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top