71. Yêu, thương.

Tiếng còi của xe cảnh sát phía sau bỗng vang lên, thanh tra Han Hyomin ngồi ở ghế sau, nhanh chóng nháy mắt với bọn họ.

Nhưng trong ánh mắt của Min Yoongi lại chỉ chạm phải một bóng dáng quen thuộc, là mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh của cô gái hắn ta đã bao lần nhìn thấy trong giấc mộng đang ngồi bên cạnh thanh tra.

Xe cảnh sát mở đường, Min Yoongi tự trấn tỉnh lại bản thân, có lẽ Elsevi sẽ hận hắn ta, thay vì là đến đây và giúp đỡ.

Trên đường cao tốc, xe cảnh sát dẫn đầu, băng băng chạy trên con đường vẫn đang kẹt cứng. Phía cuối của đoàn xe còn có một chiếc xe chở theo vô số thợ lặn.

Thanh tra Han Hyomin không sợ Kim Taehyung bỏ mạng, anh chỉ sợ nếu không tìm thấy xác, đừng nói là Kim Taehan không tha cho anh, đến cả Kang Jaeshin cũng sẽ dùng một đao tiễn anh lên đường.

Trên cầu khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cảnh sát đang đều tiết giao thông, đường đi gần như bị chặn lại, xe tải đâm đầu vào thành cầu, nằm chắn ngang giữa lộ lớn.

Xe ngừng lại, Jungkook nhanh chóng chạy xuống, bỏ mặc tiếng gọi của mẹ Jeon. Thanh tra Han cũng chỉ kịp kéo tay Jungkook lại. Va phải ánh mắt của em, anh nhớ lại lời hứa của mình với Kim Taehyung.

Đưa ánh nhìn về phía Park Jimin, anh buông cổ tay của Jungkook ra. Lập tức quay sang trừng mắt với cậu.

- Giữ người của tên đó cho tốt, xảy ra chuyện gì tôi không có mạng đền cho cậu ta đâu.

Đeo găng tay vào, mặc áo mưa, thanh tra Han nhanh chóng bước vào hiện trường.

Được che chắn kỹ càng, Jungkook chỉ biết đứng trân trân nhìn những người cứu hộ đang lặn xuống tìm Kim Taehyung.

Trong màn mưa, em có thể cảm nhận như nghìn nỗi đau đâm vào tim mình. Em hận, hận Kim Taehyung tại sao lại bỏ rơi em mà đi như vậy.

Jungkook không biết liệu em đã sai ở đâu, và cách nào khiến cho em và gã không thể ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc.

Nếu là giấc mơ, hãy cho em tỉnh lại, em muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Kim Taehyung, giọng nói ngọt ngào chứ chẳng phải là một thân xác nằm yên không nhúc nhích, lạnh lẽo và nhợt nhạt hay tệ hơn, là mãi mãi chẳng còn nhìn thấy gã.

.

Hai ngày trôi qua, Seoul đã chìm trong những cơn mưa ngắt quãng dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây trời còn quang, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, nhưng bây giờ lại có giông tố kéo đến, bao phủ lấy toàn thành phố.

Mưa bên ngoài chỉ là rải rác một chút rồi ngưng, nhưng trời vẫn tối âm u, che khuất cả bầu trời quang đãng.

Jungkook ngồi trong phòng, đã hơn hai ngày em không đi ra khỏi phòng. Cảm giác bụng đói đến cồn cào nhưng lại buồn nôn dù nó trống rỗng. Em mệt mỏi dựa ra phía sau. Đôi mắt sưng lên trông đến đáng thương.

Khi đến hiện trường vào hai hôm trước, Jungkook đã mãi chỉ ở đó mà không đi đâu, cảm giác như chờ đợi trong sự tuyệt vọng nhưng vẫn cứ mãi chìm đắm khiến em suy sụp lúc nào chẳng hay. Mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi nửa trái tim của mình, Jungkook như chết tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Elsevi đến thăm em.

- Jungkook, là tôi, Elsevi đây.

Bên trong không có tiếng đáp lại, Elsevi mở cửa nhìn Jungkook. Em nghiêng đầu nhìn cô, xong lại cụp mắt xuống.

- Mẹ cậu bảo tôi mang cháo lên cho cậu, ăn một chút được không?

Jungkook nhìn bát cháo nóng hổi trên tay của Elsevi, sau đó lại lắc đầu.

Elsevi thở dài, sau đó đặt bát cháo sang một bên, bàn tay cầm lấy đôi tay vô lực của Jungkook, dịu dàng mở lời.

- Đây không phải lỗi của cậu, không phải cậu đã nói dù cho có chuyện gì cậu vẫn sẽ mạnh mẽ sao? Hơn nữa, người đứng sau cũng đã bị thanh tra Han đưa đi rồi, có phải cậu nên phấn chấn lại tinh thần không?

Jungkook nhìn Elsevi, một cái ôm dành cho em.

- Jungkook của tôi mạnh mẽ lắm. Không sao đâu.

.

Jungkook đưa tay, đem bông hoa cưới cài lên trên bộ lễ phục của Kim Taehyung. Đây là bộ vest cưới gã đã từng khoe với em vào hôm trước khi xảy ra tại nạn. Em mỉm cười, chăm chút từng chút một cho bộ lễ phục của cả hai.

Đặt tay lên lòng ngực của manơcanh tựa như em đặt tay lên lòng ngực của gã, Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập của trái tim người mình yêu.

- Ngày mai là ngày cử hành hôn lễ, anh sẽ đứng ở đó chờ em có phải không?

Hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, em nở một cười.

- Đừng bỏ lại em nhé Taehyungie. Em sẽ đến với anh thôi.

Jungkook quay người, nhìn về di ảnh của người đàn ông vẫn luôn cho em sự ấm áp, luôn cho em sự bao dung, sẵn sàng biến mọi thứ thành hiện thực nếu em ước muốn.

- Em yêu anh, Kim Taehyung.

Yêu, yêu đến trọn đời trọn kiếp.

Jungkook nói yêu gã, sẵn sàng đến bên cạnh gã cho dù gã ở bất cứ nơi đâu.

- Anh thương em, Jeon Jungkook.

Thương, thương đến nghìn đời nghìn kiếp.

Taehyung nói yêu em, sẵn sàng dùng cả tính mạng để đánh đổi một cuộc sống yên bình cho người mình yêu.

Họ yêu nhau, thương nhau, trong ánh mắt vẫn mãi chỉ có nhau. Nghìn vạn người sao không lọt vào mắt, chỉ một ánh nhìn làm ta xao xuyến cả con tim.

Em là Mặt trời, Anh tình nguyện làm dải ngân hà.

Anh là Trái đất, Em tình nguyện làm Mặt trăng.

Nguyện bên nhau nghìn năm ánh sáng, nguyện bên nhau đến vũ trụ tiêu tan.

.

một ngày lễ thật suy. tôi cũng vậy.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top