70. Không nên.

Cuộc đối chọi của Jungkook và Wooin không chỉ dừng lại ở chuyện đời sống thường ngày mà còn là liên quan về gã.

Với sự tự tin của bản thân khi quan sát gã từ lúc bé đến trưởng thành thì Jeon Wooin đã cho ra đời rất nhiều tiểu phẩm hài hước, dở khóc dở cười khi ở trong nhà của gã và em.

Sống chung mấy ngày, Jungkook có vẻ vẫn còn thư giản, thỉnh thoảng sẽ flex chiếc nhẫn bạc đính kim cương mà Kim Taehyung cầu hôn trước mặt anh họ. Jungkook càng nhàn nhã, thì Wooin càng gấp gáp.

Gần như trong những ngày nó đến đây, Jungkook sẽ không hề đi ra ngoài, chỉ có Kim Taehyung thỉnh thoảng sẽ đi siêu thị mua vài thứ.

Hơn hết, Jungkook đã từ chối cơ hội để đi siêu thị với gã, em sợ khi cả hai vắng nhà, nhất định có kẻ không có ý tốt đẹp mà làm chuyện xằng bậy.

Hôm nay, lại là một ngày vô cùng hạnh phúc với Jungkook và vô cùng tệ hại với Wooin khi mẹ Han gặp mặt mẹ của Jungkook để bàn chuyện kết hôn của hai.

Vừa gặp tựa như tri kỉ đã lâu không chia sẻ, mẹ Han và mẹ Jeon nhanh chóng hoà thành đôi bạn thân. Đấng tối cao ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thỉnh thoảng thở dài với cậu con trai.

Không khí trên bàn ăn nhộn nhịp vô cùng, thế nhưng lại có một kẻ không được vui đến thế.

Nâng ly rượu chúc mừng hôn sự được bàn bạc, hơn ai hết Kim Taehyung đã ấn định luôn cả ngày cưới. Thời gian chỉ còn đâu đó chưa tới nửa tháng, người ngoài còn tưởng gã cưới chồng nhỏ để chạy KPI.

- Wooin à, thím cảm ơn con đã về tận Hàn Quốc để chúc mừng hôn sự của Jungkook và Taehyung.

Wooin chỉ biết gượng cười.

- Không có việc chi đâu thím, con về đây cũng để thăm hai em mà.

Jungkook ngồi bên cạnh Kim Taehyung tỏ vẻ mỉa mai thấy rõ. Cái gì mà thăm hai em? Có thật là thăm hai em hay mà muốn cướp chồng của ông đây.

Trên bàn ăn lại nhộn nhịp như khi nãy, nhưng nụ cười trên môi của Jeon Wooin lại không có dáng vẻ nào cho sự vui mừng. Nó cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt, trong đầu đã toan tính nhiều thứ.

Sau khi buổi ăn uống được diễn ra, trời cũng muộn, huống hồ cả nhóm bạn của Kim Taehyung mặc định hôm nay sẽ định cư lại nhà của mẹ Han, không làm mất vui nên cả Jungkook và gã đều ở lại. Thế là
nhà của Kim Jin Han lại nhộn nhịp hẳn.

Vừa hay lúc đó bar lại xảy ra chút chuyện, cần Jungkook đến xử lý.

Xe đánh lái khỏi khu vực biệt viện, nhanh chóng ra đến phía đường lớn. Xế hộp BMW màu đen tuyền lao vun vút trên con đường.

Đoạn qua cầu, bất ngờ một chiếc xe tải từ phía bên kia đường lưu thông ngược chiều mất lái, húc văng cả dãi phân cách.

Đèn của xe tải chiếu thẳng vào ghế lái của chiếc BMW. Ánh sáng trắng chói loá che phủ tầm nhìn, bất giác người bên trong theo bản năng đánh lái xe sang hướng khác.

Một tiếng rầm lớn vang lên, cú va chạm cùng với lực đâm mạnh mẽ khiến chiếc BMW trực tiếp bay lên không trung, rơi xuống dưới mặt nước sông tĩnh lặng.

Tiếng ào ào vang lên, tiếng sét rền vang trên bầu trời, trận mưa đổ xuống khiến cả thành phố Seoul chìm trong tiếng mưa rơi tí tách.

.

Tại nhà mẹ Kim, Park Jimin đang chia bài để kéo lại số tiền vốn đã bị nhóm anh em của mình luộc sạch trong 30 phút vừa qua. Cánh cửa đột nhiên bật ra, Risa từ ở ngoài hớt hãi, cả người dầm mưa đến ướt sủng.

- Sao lại dầm mưa? Mau Risa lại đây ta lau người cho con.

- Ngài Kim... Ngài Kim có ở đây không phu nhân.

Risa lo lắng, bàn tay cô run rẩy. Mẹ Han nhìn vào bên trong phòng, ngó không thấy bóng dáng của Kim Taehyung liền lắc đầu.

- Chắc nó đi vệ sinh rồi, không sao đâu, Jungkook vẫn còn ở đây thì nó đi đâu được.

Risa thở phào một hơi. Khi nãy cô đang ở một nhà hàng trên cao, gần sông, cạnh nơi xảy ra vụ tai nạn trên cầu cách đó không xa đã nhìn thấy thoáng qua biển số xe quen thuộc trong lúc chiếc BMW rơi xuống làn nước.

Đó là chiếc xe yêu thích của Kim Taehyung, gã đã được anh Taehan tặng trong dịp sinh nhật vào hai năm trước. Kim Taehyung rất trân trọng chiếc xe đó, nên gã luôn bảo quản một cách kỹ lưỡng.

Nhưng lý do cô đến đây là không còn nhận được tín hiệu từ Kim Taehyung nữa. Vốn dĩ mà nói, trong tổ chức, định vị luôn được cài trong điện thoại, nhưng bỗng dưng định vị của gã chỉ đến cầu, dừng ngay chỗ tai nạn rồi biến mất.

Jeon Wooin ra khỏi phòng, đi ngang cánh cửa đang mở thấy Jungkook vui vẻ ngồi chơi với nhóm Park Jimin liền lao vào. Nó gầm lên:

- Không phải mày... Không phải...

- Sao?

Jungkook quay lại nhìn nó.

- Không phải mày đến quán bar sao?

- Không. Taehyungie có công việc cần giải quyết nên đã đi ra ngoài, sẵn ghé xử lý việc ở quán. Sao?

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vang lên, những mảnh vỡ rơi nằm rải rác. Risa cả người run rẩy, bật khóc nức nở.

Bấy giờ tiếng vang từ thời sự trên truyền hình trực tiếp vang lên bên ngoài phòng khách.

"Chúng tôi là đài truyền hình trực tiếp JMJ, hiện tại phóng viên chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở hàng và xe hiệu BWM, mang biển số 30오..."

Jungkook lao ra khỏi phòng như tên bắn, linh cảm trong trái tim của em rõ ràng không nên để Kim Taehyung rời khỏi nhà, nhưng vì gã nài nỉ lại nghe xuôi tai nên Jungkook mới để gã rời đi.

Không ngờ lại là một đi không trở lại.

Bên ngoài vẫn đổ mưa lên, Park Jimin kéo Jungkook lại, cậu biết rõ ràng bây giờ người mất bình tĩnh nhất là Jungkook, người đau thương nhất cũng chính là em.

- Jungkook, bình tĩnh lại, em phải bình tĩnh có được không?!

- Anh ơi... Taehyungie... Taehyungie của em...

Jungkook gào lên, bây giờ trong đầu em rối lắm. Tự trách bản thân vốn không nên để gã rời khỏi đây. Tại sao lại không ngăn cản gã. Tại sao lại như vậy hỡi em ơi.

Park Jimin ôm Jungkook, em vùi đầu vào vai cậu khóc thật to. Tiếng khóc nấc giữa đêm trời mưa giông tố, thật thê lương.

Những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi nhà của Jin Han. Mẹ Jeon ngồi bên cạnh an ủi con trai.

- Không sao đâu con, nhất định Taehyung sẽ không sao đâu. Thằng bé thông minh thế mà.

Park Jimin ngồi ở ghế lái phụ liên tục liên lạc cho Kim Taehyung, nhưng gần như không có một chút tín hiệu khiến cậu càng lo lắng hơn.

Min Yoongi tập trung lái xe. Thầm mắng chửi vì tình hình thời tiết mà giao thông ở thành phố kẹt cứng, di chuyển ngày càng khó khăn.

Liệu có phải, đến đây rồi vẫn phải chia xa hay sao?

.

😭 hứa giông bão cúi cùng là mình háp pi liền luôn.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top