61. Đừng.

Kim Taehyung và Min Yoongi về nhà. Căn nhà có đôi chút lạ, mùi hương thoang thoảng gỗ trầm đâu đây.

Gã đưa tay, mở công tắc đèn. Ánh sáng của đèn vừa được mở lên, Kim Taehyung đã nhìn thấy bóng đang quen thuộc.

Là Jungkook.

Là Jeon Jungkook.

Gã đứng như tạc tượng ở một chỗ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía em.

Jungkook ngồi trên ghế sofa, vẫn đang ung dung nhìn gã. Rõ ràng chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng Kim Taehyung vẫn không có can đảm bước đến.

Gã sợ rằng, đây vốn chỉ là ảo ảnh. Rồi Jeon Jungkook sẽ lại rời xa gã, nếu như gã lại gần em.

- Taehyung...

Giọng của em phát ra nhẹ tênh, lại khiến như trái tim gã được sống lại. Cảm giác nhớ nhung, gã thèm khát được nghe nó rất lâu rồi, thèm khát được nghe chính em gọi tên của gã với sự yêu thương.

Gã chờ đợi, chờ em về. Chờ em từ mùa hè năm trước qua tận mùa hè năm sau.

- Ồ, về đến rồi à?

Jung Hoseok bước vào bên trong nhà. Lách người, tiến đến gian phòng khách. Sau đó ngồi xuống bên ghế sofa đối diện Jungkook.

- Sao hai người đứng như trời trồng thế? Lại ngồi xem nào?

Min Yoongi cất bước. Dù sao đi chăng nữa thì Elsevi cũng chẳng về bên cạnh hắn. Vốn dĩ còn nghĩ rằng khi Jungkook quay trở lại, cô gái cũng sẽ về đây, đứng ngay trước mặt hắn, chào một tiếng.

Nhưng có vẻ cô ấy hận hắn mất rồi. Do hắn quá khích nên mới như vậy, do hắn mà ra.

Riêng Kim Taehyung vẫn không dám bước đến. Có lẽ gã đã tự lừa dối mình rất nhiều lần, để rồi bây giờ chẳng dám tin rằng, trước mắt gã là Jeon Jungkook, người mà gã mong nhớ bao lâu nay.

Jungkook đứng lên, sau đó chủ động tiến về phía gã. Kim Taehyung vẫn bất động không làm gì. Chỉ khi người gã thương đang đứng trước mặt, gã mới dám mở lời.

- Là em...

- Kim Taehyung... Em nhớ anh.

Jungkook đưa tay, như muốn được gã ôm vào lòng. Gã ngước nhìn em. Điều đầu tiên gã làm là đưa tay, sờ vào gương mặt của Jungkook.

Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt của Jungkook, mềm mại và thân quen.

Gã ôm chầm lấy em. Ôm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời gã. Ôm lấy tia sáng của niềm tin, ôm lấy cả cuộc đời của gã vào trong lòng.

Gã... Gã cũng nhớ em nhiều lắm.

Nhớ em đến mức bao lần gã say mèm đã thấy em trở về, ôm lấy gã, rồi dặn gã phải sống thật tốt, và hãy quên Jungkook đi.

Nhưng thật lòng gã không thể.

Tình yêu của gã dành cho Jungkook không phải là cả đại dương, cũng chẳng phải to lớn như dải ngân hà. Mà là gã yêu em, yêu bằng cả tính mạng của mình.

Jungkook cảm thấy Kim Taehyung đang siết chặt lấy mình. Giống như gã đã khát khao được ôm em từ bao giờ. Em biết, em biết gã nhớ em đến mức nào. Gã không nói yêu em. Rõ ràng là chẳng bao giờ nói yêu em một cách nghiêm túc.

Gã chỉ có nói rằng gã thương em. Thương em đến hết quảng đời của mình.

Cho dù em biết, yêu với thương là một, nhưng thương lại là một cảm xúc dạt dào. Có thể khi yêu, sẽ nguội lạnh, nhưng khi thương, chỉ có thương em đến vô bờ.

- Anh... Anh xin lỗi... Anh không nên gạt em. Anh không nên như thế...

Kim Taehyung run rẩy nói. Càng nói càng siết chặt Jungkook vào trong lòng. Phải, sợ mất. Sợ mất đi Jungkook. Kim Taehyung sợ chỉ cần gã nới lỏng tay, em lại bỏ gã mà đi mất.

- Dạo gần đây anh suy nghĩ rất nhiều... Anh biết anh không tốt, anh không hoàn hảo, nhưng mà... nhưng mà anh thương em nhiều lắm. Em đừng bỏ anh đi có được không?

Gã im lặng.

Jungkook ôm lấy gã.

- Anh cô đơn lắm, em à...

Jungkook cảm thấy trái tim mình như ai bóp nghẹn. Đau thấu trần đời. Em không biết, không biết gã đã phải sống thế nào khi không có mình bên cạnh. Nhưng nhìn đi, người em thương giờ đây đã ốm hơn trước, mái tóc dài, râu rậm rạp.

Cho dù như thế, em vẫn thấy người em thương rất đẹp, đẹp như cách gã dành mọi thứ tốt đẹp nhất, dành tình cảm sâu đậm nhất cho em.

- Em không rời đi nữa. Em sẽ bám lấy anh. Cho dù anh có đuổi em đi, em cũng nhất quyết không từ bỏ.

Jungkook cười. Sau đó vỗ về lấy gã đàn ông của mình.

Về phía Jung Hoseok và Min Yoongi thì cứ thấy cái gì đó sai sai. Rõ ràng là đến đây để xem bọn họ khóc lóc thảm thương, nhưng sau cứ giống như việc ngậm một bát cơm và bị bắt ép ăn vậy.

Cho dù như thế thì khi nãy hai người vẫn bất ngờ. Kim Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời mở miệng cầu xin người khác. Có lẽ ngày mai ông trời sẽ cho một cơn bão tuyết đến vào đầu tháng hè. Có khi, cả trái đất sẽ lập tức bị nhấn chìm bởi tình yêu ngọt ngào của ai đó.

Elsevi đứng trên lầu nhìn xuống. Hạnh phúc đến độ rơi cả nước mắt.

Jungkook của cô bây giờ đã vui vẻ lại rồi, không còn như trước nữa. Nhưng cô vẫn ớn lạnh chuyện khi bọn họ rời khỏi sân bay.

Rõ ràng là cô không muốn về đây, nhưng lại bị một ánh nhìn của Jungkook mà ngoan ngoãn đến kì lạ. Nếu như để Majae biết được, cậu ta sẽ cười hô hố vào mặt cô. Nhục chết mất.

- Lisona vừa báo tin, Difi đã đến nhà cũ tìm chúng ta.

Park Jinna nhìn điện thoại, đọc dòng tin nhắn của Lisona.

- May mà chúng ta về trước. Tôi đi ngủ đây, cả người sắp rã ra rồi.

- Rõ ràng là cô tránh né chuyện phải chạm mặt với Min Yoongi..

Nói trúng tim đen.

.

hê hê hê.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top