58. Mẹ.

Jungkook nhìn tin nhắn trên điện thoại của mình, là Kim Taehyung gửi đến cho em. Ngày nào cũng vậy, đều đặn nhắc em ăn sáng, bảo em giữ gìn sức khoẻ, và hãy nhớ về thăm gã.

Đối với Taehyung mà nói, bầu trời của gã là Jungkook, mất đi rồi chẳng còn ai để gã có thể bảo vệ.

Jeon Jungkook đẩy điện thoại ra phía xa, đã bao lần em tự hỏi liệu như thế có tốt không.

Nhưng rồi câu trả lời vẫn là tốt, đó là do em tự nhận thức như vậy.

Sau khi rời xa Kim Taehyung, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường, ở Difi cũng không có bất kỳ một động thái nào cho rằng lão sẽ xuất hiện trở lại. Mọi thứ cứ êm đẹp, nhưng Elsevi vẫn mãi đang lo lắng chuyện gì đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng nói của Park Jinna.

- Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Jungkook bật dậy khỏi giường, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Jinna bước vào trong, ánh mắt của cô ta bắt ngay lấy chiếc điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh của tin nhắn đến.

Jungkook biết ý nhưng cũng không quan tâm.

- Cuối tuần này tôi sẽ bay về Hàn Quốc, cậu có muốn về cùng tôi không?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jinna, nhưng sau đó lại cụp mắt xuống, có lẽ cậu không muốn quay lại nơi đó một chút nào.

Nếu quay lại, liệu Difi có xuất hiện, sau đó làm hại Kim Taehyung hay không?

Em không biết ông ta sẽ làm gì.

Em đang muốn gột rửa hết mọi tội lỗi, đang chán ghét chính bản thân mình vì sao lại là con của lão.

Chán ghét chính cách Kim Taehyung thương em đến mức bỏ qua chuyện em là con của kẻ thù gã.

Ghét cách mọi người xung quanh bao dung em, dù cho em có là con của Difi, người tàn độc và đã giết chết rất nhiều người.

Park Jinna đoán được tâm tư của em. Bàn tay của cô khẽ đặt lên tay em.

- Cậu không có lỗi. Còn nhiều chuyện chúng ta không được kể cho nghe mà.

- ...

Một nốt nhạc vang lên trong trái tim, hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Trong tâm trí của Jungkook, em thấy mơ hồ hình ảnh Kim Taehyung trong bộ dạng nhỏ xíu của một đứa trẻ, đang khẽ di chuyển tay trên từng phím đàn, nhẹ nhàng như đặt bao tâm tư vào trong từng giai điệu hoà cùng cơn mưa bên ngoài. Cơn mưa đầu hè đầy bình yên.

- Tôi muốn gặp mẹ.

Jungkook không tin, đến hiện giờ em vẫn không tin rằng bản thân mình là con trai của Difi. Dù thừa nhận hay không, Jungkook vẫn khát khao, vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng những điều Kim Taehyung nói chỉ là những lời cứu cánh em trong lúc hiểm nguy.

Park Jinna nhìn em rồi gật đầu. Cô ta sẽ làm mọi cách đưa mẹ của Jungkook đến đây, theo như những gì em muốn.

Rạng sáng hôm sau, Jungkook vẫn không cách nào ngủ được. Cảm giác hồi hộp khi lâu rồi không gặp lại mẹ, đã lâu rồi không được nói chuyện cùng bà. Dù cho bà luôn gắt gỏng, nhưng vẫn luôn là người sẵn sàng ôm em mỗi buổi tối.

Jungkook ra khỏi phòng, ngồi ở ghế sofa, em đã cố gắng ăn mặc thật chỉnh tề, để trong mắt của bà, em luôn là một đứa con ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện. Biết đâu, em lại sẽ được bà tặng cho một cái hôn.

Jeon Jungkook vẫn nhớ, ngày em kéo vali rời đi, bà chỉ lặng nhìn em, sau đó khi ông Jeon vì tức giận quay người vào trong, bà mới có thể đến gần bên em.

Lại là một cái ôm, nhưng đâu đó em còn có thể cảm thấy như bà đang khóc vậy.

- Con đi gìn giữ sức khoẻ, đừng khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Mẹ luôn ở nhà chờ con.

Sau đó, hình bóng bà trong tâm trí em gần như trở nên nhạt nhoà đến mức em chẳng thể nhớ rõ gương mặt của bà hiện tại ra sao. Trong kí ức, Jungkook chỉ nhớ được thoang thoảng nét đẹp thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng khi mẹ về lại nhà ngoại.

- Mẹ cười lên thật đẹp.

- Khi cởi bỏ lớp vỏ Jeon phu nhân, mẹ chỉ là một người bình thường thôi, con trai à.

Lúc đó, em chẳng hiểu được vì sao bà lại nói như thế, nhưng hiện tại có lẽ bản thân em đã ngầm biết được rằng, mẹ em cũng đã chịu đựng rất nhiều thứ để có thể sống trong ngôi nhà đó.

Cánh cửa mở ra, Jinna kéo vali vào bên trong trước, Jungkook đưa ánh mắt nhìn phía sau lưng của cô ta, tìm lấy bóng dáng quen thuộc.

Jungkook run lên, cảm giác như trái tim của em sẽ nhảy ra bên ngoài.

Vẫn là nét đẹp nó, là nụ cười ấy.

Mấp máy môi.

- Mẹ...

Jeon phu nhân cười, bà nhớ Jungkook lắm, nhớ đến mức muốn trốn khỏi móng vuốt của nhà họ Jeon, nhưng không cách nào rời khỏi.

Lão ta vững mạnh, đến cả bây giờ, nếu không phải Park Jinna anh dũng xông vào bên trong nhà họ Jeon,  thì có lẽ bà sẽ mãi chẳng còn gặp lại được Jungkook.

Dù thoát khỏi cạm bẫy của Difi, nhưng địa vị trong nhà của bà ban đầu chỉ là thế thân, nên hiện tại càng tệ hơn.

Jungkook ôm lấy mẹ, như một đứa trẻ khao khát được mẹ ôm.

Jeon phu nhân dỗ dành con trai. Cho dù bao xa đi nữa, bà luôn trông ngóng tin tức của con trai mình. Những năm gần đây, mỗi tháng luôn sẽ có những hình ảnh của Jungkook gửi về đến tay bà. Địa chỉ không cụ thể ở đâu, nhưng những khoảnh khắc Jungkook cười thật tươi đều có.

Bà thầm cảm ơn, cảm ơn người nào đó đã giúp bà có thể thấy con trai của mình.

Bà kể rất nhiều chuyện cho Jungkook nghe, em chỉ lặng im, thi thoảng nở nụ cười.

Như biết con trai mình có tâm sự, bà xoa đầu Jungkook. Dò hỏi.

- Có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?

- Con...

- Không sao. Mẹ ở đây, sẵn sàng nghe con.

Jungkook im lặng, xong thở hắt ra một hơi.

- Mẹ, có phải Difi mới là ba ruột của con không?

.

Chuẩn bị háp bi bát en đing.

Phl.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top