Jungkook lùi lại phía sau, nhanh tay lấy một cây súng được cất giấu dưới gối. Difi chỉ lặng lẽ nhìn từng hành động của em, sau đó cười đầy ẩn ý.
Sấm chớp giáng liên hồi xuống dưới, trận mưa ngày càng đổ ào, không khí dường như đang nóng bừng lên, đan xen luồn khí lạnh từ phía bên ngoài. Mùi thuốc súng và máu nồng nặc đi vào khứu giác của Jungkook.
Jung Hoseok và Risa tiến vào bên trong, cả hai đứa chắn trước Jungkook. Ánh nhìn của bọn họ về phía Difi. Trên người bọn họ đậm mùi máu tanh, có lẽ không khí bên ngoài không khá hơn hiện tại là bao nhiêu.
Lian từ từ bước vào bên trong, bộ lông màu trắng xinh đẹp như tuyết của mùa đông bây giờ đã biến thành màu đỏ của máu. Tiếng gầm gừ của nó vang lên, dữ tợn và không nhân nhượng.
- Những con chó trung thành của Kim Taehyung.
Difi nói rồi tự đắc vỗ tay, lão cười khanh khách như lũ quỷ dữ tợn đang muốn đòi lấy mấy cái mạng của nhóm Jungkook.
Em tiến lên phía trước. Dù trời mưa có thế nào, sấm chớp có nổ đùng đoàng giữa bầu trời, thì bây giờ cũng chẳng còn ai có thể bảo vệ em.
Jung Hoseok đưa tay, kéo em về lại phía sau, không cho phép em bước lên phía trước. Nếu em xảy ra chuyện gì, mà bọn họ còn sống, thật không biết họ phải làm cách nào để ăn nói với Kim Taehyung.
- Bọn tôi đã thề chết trung thành với Đấng tối cao, ông không là gì cả!
Jung Hoseok dõng dạc lên tiếng.
Đấng tối cao là một trong những người anh đã chịu khuất phục, đặt biệt là thời gian gần đây, biết rằng lão sẽ trở lại, nên nhóm của Kim Namjoon đã gia nhập vào Đấng. Chủ yếu là muốn đưa vị thế và củng cố lực lượng của tổ chức.
Sắc mặt của lão khi nghe đến Đấng tối cao thì tối sầm lại, một phát súng nổ lên trên trần nhà, đèn chùm trên nóc mất phương hướng vì không có gì níu kéo mà rơi xuống. Nền đất đầy mảnh thủy tinh đổ vỡ.
- Nếu chẳng phải do lão có gia đình ngay từ đầu, thì người đứng ở vị trí đó phải là tao!
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Risa, sau đó là đến Jung Hoseok, chỉ thấy Risa bước lên, hướng súng về phía của lão ta.
- Ông đủ tư cách để đứng ở vị trí Đấng?
- Hahaha.
Lão cười, sau đó chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, một đội quân hùng hổ xông vào. Cả ba người bọn họ và một con sói bỗng bị dồn vào thế không thể xoay sở.
- Nếu tao không thể đứng ở vị trí của lão, thì tao sẽ giết chết người con trai lão yêu. BỌN BÂY ĐÂU, BẮT LẤY THẰNG ĐÓ CHO TAO!
Tiếng ồ ạt vang lên, Jeon Jungkook nhìn từng làn đạn được bắn về phía của đám người kia. Jung Hoseok và Risa đang cố gắng chống chọi với những gì mà bọn họ còn có thể làm được.
Trời lại đánh những tia sét, Jungkook nhớ lại khoảng khắc bản thân đứng như trời trồng khi em nhìn thấy mọi người trong nhà lần lượt bị ba ruột hành hạ.
Em hoảng loạn, cố gắng bình tĩnh giữa những tiếng súng nổ, tiếng người đổ rạp, tiếng đánh nhau vang lên, tiếng xé rách một mảng thịt và tiếng kêu gào thảm thiết.
Âm thanh hỗn tạp và đầy rẫy sự đau đớn, cũng giống như Jungkook ở hiện tại, em cứng rắn đâu rồi, em không nhường nhịn ai đâu mất rồi.
Em sợ, sợ cái gì chứ?
Em yếu đuối, không, không phải thế.
Jungkook cầm lấy súng, đạn từ khẩu súng mà Kim Taehyung đã chuẩn bị cho em được bắn ra, Jung Hoseok nhìn em, nhìn em đang đổ mồ hôi ra như tắm.
- Nếu ông muốn bắt được tôi, thì phải xem bản lĩnh của ông đến đâu đã!
Tiếng trực thăng thổi vù vù lên ngoài, Elsevi và vài người nữa nhanh chóng nhảy xuống, mang theo rất nhiều vũ khí chạy vào bên trong nhà. Difi nhìn khung cảnh nọ như không có gì, ông ta chỉ ngồi xuống ghế được đặt ở một góc, nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Tiếng súng bên ngoài lập tức vang lên, từ bên trong đến cả bên ngoài, nhanh chóng bị bao bọc bởi mùi thuốc súng. Lisona cũng nhanh chóng xuất hiện, cô ta đưa tay, một đường kiếm katana kết liễu hết đám người còn sống sót.
- Difi, ông thua rồi.
Kim Taehyung dần dần bước vào trong, nhìn ánh mắt của gã như hằn lên sự hận thù.
- Ồ, thế à? Tao tưởng mày sẽ nhận ra sớm hơn chứ?
Kim Taehyung đưa tay, thả lớp mặt nạ xuống đất. Hoá ra, là lão đã giở trò. Điều thật nhiều người đến bên nhà họ Kim đã gây chuyện, tìm một tên đóng giả bản thân rồi để tên đó thế mạng.
- Kỹ thuật bắn không tồi, nhưng đáng tiếc, hắn ta đã trốn thoát được rồi.
Difi xoa tay, gã hớn hở nói với mọi người những gì là chiến tích của gã. Kim Taehyung bước vào trong, lập tức va phải ánh nhìn của Jungkook, em chỉ đứng lặng một chỗ, không hề di chuyển.
- Lại đây với anh, không sao rồi.
Jungkook lao đến, em chẳng biết vì sao bản thân mình lại khóc lên như một đứa trẻ. Tình thế cấp bách thế nào, nhưng gã chắc rằng Difi sẽ không bao giờ hãm hại em đây. Lão thương em đến thế kia mà.
- Ân ân ái ái, xem kìa. Hahaha. Không sợ tao bắn bỏ hết chúng mày hay sao?
Ôm Jungkook vào lòng, Taehyung đưa ánh mắt nhìn về phía lão, khẩu súng cũng đã chuẩn bị bóp cò.
- Đương nhiên ông sẽ không bắn, vì Jungkook là con trai ruột của ông.
.
pằn pằnnnn 🧏
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top