4. Kim và bé.

Ánh trăng đã mọc từ khi nào, sáng chiếu lung linh trong nơi Seoul phồn hoa nhộn nhịp. Kim Taehyung sau khi đánh một giấc say thì mới chịu thức dậy. Vừa hay, cái khung cảnh xinh đẹp lại thơ mộng đập vào mắt gã, khiến kẻ si mê một xinh đẹp khác như gã đây phải gọi cho người thương ngay.

Dãy số gã đã khó khăn để có được, và cái tên được lưu với hai từ "người thương" đã khiến gã như được trấn tỉnh. Thật lòng gã say mê em lắm, say mê em từ giọng nói, khuôn mặt, điệu bộ cử chỉ của em, gã đều thích.

Tiếng chuông đổ liên hồi, người thương vẫn không có dấu hiệu sẽ nghe máy, gã hơi hụt hẫng. Nhưng lòng gã vẫn kiên nhẫn chờ, và rồi đã được hồi đáp.

Giọng em bé say mèm của người thương vang lên, trái tim gã như muốn tan chảy ra.

- "Alo... Kim..."

- Hửm?

- "Đến đón tôi... Hức... Bọn họ ép tôi uống nhiều lắm, Kim..."

Gã mỉm cười, giọng nói hụt hẫng mà trả lời em.

- Vậy không được rồi. Tôi đang có việc, không thể đến đón em.

Dù cho miệng gã nói như thế, nhưng tay lại vội lấy áo khoác, khóa xe và chuẩn bị mang giày đến đón người thương về. Vừa đứng dậy chỉnh lại đôi giày của mình, gã đã nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, và tiếng nhỏ giọng của người đẹp.

- "Kim... đến đón bé... Hức... Kim... đón bé"

Kim Taehyung không chậm trễ thêm giây nào, gã lao ra bên ngoài, ấn thang máy thật nhanh mà chẳng còn chờ đợi bất kỳ ai như thường lệ nữa. Cho dù có thế nào thì hiện tại em xinh của gã vẫn là hơn. Park Jimin vừa mua đồ ăn về cũng bị Kim Taehyung làm cho hoảng hồn. Nếu có cuộc thi bước nhanh như chạy thì gã chắc chắn sẽ có giải.

Thang máy đi qua các tầng, chưa bao giờ gã cảm thấy thang máy lại chậm đến như vậy. Mấy lần trước, khi Kim Namjoon đốc thúc gã đi làm nhiệm vụ, gã sẽ lười biếng mà cố gắng cho thang máy đi thật chậm, nhưng lần này có vẻ khác. Người chờ đợi gã không phải là những kẻ thô thiển ngoài cuộc đời, mà là em xinh của gã, là người đẹp mà gã chỉ muốn ôm vào lòng.

Gã bước ra khỏi thang máy, trực tiếp đi đến hầm để xe. Chiếc Rolls-Royce phóng nhanh ra khỏi khu chung cư sang trọng nằm giữa lòng phố Seoul. Chiếc xế hộp phóng nhanh trên mặt đường, nhanh đến mức cả cảnh sát cũng đã ở phía sau, nhưng gã không quan tâm, người gã quan tâm là em.

Vừa gần đến quán bar, gã nhấc điện thoại gọi cho một người quen.

Đầu dây bên kia vừa nghe máy, gã đã nói vào.

- Anh trai, cảnh sát khu vực I đang đuổi theo em.

- "Mày lại chạy quá tốc độ à?"

Người kia nói như đã quen từ lâu.

- Người anh yêu đang muốn anh đến đó, anh có quá tốc độ không?

Đầu dây bên kia im lặng, gã cũng không nhân nhượng cúp máy luôn. Chưa đầy ba phút sau, đã không còn xe cảnh sát nào bám theo gã nữa. Bọn họ có thấy cũng sẽ coi như chỉ là một bóng dáng ai đó không quan trọng lướt qua mà thôi. Bởi vì người bên trong xe là em trai của Thượng Tá Kim - Kim Taehan.

Xe đậu trước cửa quán bar, gã tiêu soái bước vào trong mà không hề bị bảo vệ ngăn cản. Gã là khách quen, cũng là khách đã được Jungkook ưu đãi nhiều nhất. Kim Taehyung vừa vào đã quan sát tỉ mỉ sát định chỗ người thương đang ở đâu. Ánh mắt vừa đảo một vòng đã thấy em nằm trên ghế, nơi mà gã và em trao đổi lần đầu tiên trong đời.

Kim Taehyung bước đến bên cạnh, em thấy có người liền hé đôi mắt của mình ra. Ánh mắt của em vừa chạm phải gương mặt của gã liền không tự chủ được mà giơ hai tay lên muốn gã bế mình.

Jeon Jungkook không biết từ đâu ra mình có lá gan lớn như thấy, nhưng bây giờ em chẳng quan tâm đến nữa, thứ em cần là mùi hương trên cơ thể của gã. Mùi hương gỗ trầm hòa cùng mùi thuốc lá nhẹ nhàng khiến em dường như không lối thoát.

Gã cúi xuống ôm lấy em, Jungkook tham lam quấn chặt lấy gã không rời. Hai tay em câu lấy cổ gã, không nhân nhượng mà hít lấy mùi hương trên cơ thể của gã.

- Kim Taehyung...

- Tôi đây.

- Bé muốn về nhà của Kim... Muốn ôm Kim đi ngủ...

Em bé nói rồi gục trên vai của gã. Kim Taehyung nghe xong chỉ cười, khẽ hôn lên má hồng vì cơn say mà thành, gã bế em ra khỏi nơi ồn ào, và đưa em về nhà.

Đoạn đường từ quán bar về nhà gã cũng chẳng quá xa mà cũng chẳng quá gần. Em ngồi trên người gã, lắc đầu không chịu khi gã muốn em sang ghế phụ. Em mè nheo, nức nở khi gã gỡ tay em ra khỏi người mình. Gã cũng đầu hàng xin thua, gã đã quá say mê em đến mức em rơi nước mắt là gã sẽ đau lòng.

Lái xe trong trình trạng gã đang ôm em bé, Jungkook ngủ say không biết gì. Liệu ngày mai em tỉnh lại, sẽ bảo là gã có ý sàm sỡ em, bắt em về hay không.

Nghĩ đến đấy thôi gã đã cảm thấy có chút buồn cười. Em bé sẽ không phải nỡ lòng nào trong cơn men mà nói gã phải đến đón mình, còn khi em tỉnh lại, em đã là một người vô tình với gã.

Thật buồn làm sao.

Cánh cửa phòng ngủ của gã mở ra, Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook lên giường. Xong lại gỡ tay của em ra khỏi người mình. Không gian xung quanh đều có mùi hương của Kim Taehyung, dù ít hay nhiều nhưng mũi em xinh rất thính. Mùi hương của gã thoang thoảng đâu đây khiến em có cảm giác an toàn mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Gã vuốt mái tóc của em, xong lại đắp chăn cho em. Hôn lên trán em chúc ngủ ngon, gã lục trong tủ đầu giường một đôi găng tay màu đen. Gã phải đi làm nhiệm vụ rồi.

Trước khi em tỉnh giấc, gã sẽ quay về với em.

- Bé ngoan, ngủ ngon, tôi đi xử lý thằng chó dám động vào em.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top