1,
Kim Taehyung được mọi người nhắc đến là gã mơ.Gã mơ có rất nhiều mộng mị gã cất giấu dưới lớp nệm của chiếc giường nhỏ.Sở dĩ gọi là gã mơ vì những điều Taehyung mong muốn chưa bao giờ bước ra khỏi cái đầu mơ mộng để có thể trở thành sự thật.Kim Taehyung luôn mơ về một chàng nhỏ không ai khác đó là Jeon JungKook một người ở nơi nào đó mà gã cũng chả biết được,nhưng vì ngày nào cũng mơ thấy em nên gã thầm thương trộn nhớ Jeon JungKook một cậu nhóc chả biết có thật sự tồn tại không.
Gã ước mơ mình có thể hái được bông hoa hồng phía bên kia cửa sổ để tặng chàng thơ mà gã không bao giờ có thể chạm tới.Gã châm một hơi thuốc sâu,sâu như đôi mắt em khi nhìn bầu trời trong đêm qua bên chiếc ô cửa sổ nhỏ nhỏ.Gã biết em,dù thấy qua mơ cũng đủ hắn nhớ thương em từng ngày có điều Taehyung biết tất tần tật mọi thứ về Jeon Jungkook nhưng Jungkook lại chẳng hề biết một thứ nào về gã kể cả sự tồn tại của gã.Taehyung không biết làm gì hơn ngoài việc thả người vào chiếc giường quen thuộc để mơ về em.Trong cơn mộng mị,gã mơ mình đi khắp thế gian chỉ để hái tặng cho chàng thơ của gã thật nhiều bông hoa hồng đỏ thắm.Nhưng Taehyung biết,chả có bông hoa nào đẹp bằng JungKook của gã đâu.
Tối đến gã lại nằm lên chiếc giường thân thương của gã,gã lại nhớ Jungkook liền nằm xuống và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.Giấc mộng tiếc tục trong phòng ngủ của Taehyung.Trong giấc mơ huyền ảo ấy gã tất nhiên là được gặp em,nhưng có điều thật kì lạ hôm nay em diện một bộ đồ rất đẹp,áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean đen.Tuy nó trông rất đơn giản nhưng khiến một gã nào đó lại mê mẩn vẽ đẹp ấy một cách say đắm.Em đứng dưới một góc cây anh đào mắt thì cứ đảo qua đảo lại nhìn sự đời xung quanh,gió ngoan cố đưa tóc Jungkook múa theo từng nhịp.từng cọng tóc lướt qua bờ trán nhỏ bé ấy,đôi má phúng phính và đôi môi căng mọng như những miếng dâu tươi chín đang đón nắng chiều hạ.Nhưng hết thảy,chính là nụ cười và đôi mắt to tròn đang nheo lại khi nhìn thấy gã.Nụ cười em trong veo như những hạt sương mai buổi đầu sớm trên những cánh đồng đang tỏa hương.
Gã nghĩ,chỉ cần có thể giấu đi nụ cười Jungkook riêng mình,dù có chết gã cũng mãn nguyện.Và..
1
2
3
Ring!
Chuông đồng hồ báo thức vang lên bên lỗ tai của gã và rồi Taehyung bừng tỉnh,bây giờ gã thực sự tỉnh giấc sau một ngày dài chìm vào cõi mơ.Vẫn như thường lệ gã đi vệ sinh cá nhân rồi đi dạo vòng quanh trong công viên,Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt hơn hết các ngày khác.Trên đường đi bộ gã vô tình gặp được em,vâng chính là em Jeon JungKook!Đôi mắt gã rực rỡ khi nhìn thấy em người con trai bé bỏng của gã.Tiếc thay em chả biết Taehyung là ai,là người đến từ đâu,kể cả cũng không biết rằng gã có tồn tại trên thế giới loài người này.
Gã bắt lấy áo em kéo lại phía mình và bắt đầu hỏi chuyện với em.
"Bé con,cuối cũng tôi cũng gặp được em rồi!"
"Anh..anh là ai,sao lại nắm áo tôi?Đã vậy còn gọi tôi là bé con nữa!?"
Taehyung ngạc nhiên nhìn em,em thật sự không biết gã là ai?Cũng đúng vì em chưa gặp Taehyung lần nào cơ mà.Chỉ gặp em trong giấc mơ,giấc mơ thì cũng là giấc mơ làm thế nào mà em biết được gã?
"Em thực sự không biết tôi là ai ư, nhóc nhỏ?"
"Không.Làm ơn để tôi đi,tôi còn phải đi mua đồ về cho mẹ nữa.Anh tránh ra,đừng phiền tôi." Nói rồi em lướt qua như hể chưa hề có chuyện gì xảy ra,gương mặt vẫn giữ được nét bình thản.Hiện giờ chỉ còn gã đứng giữa đường mặt bơ phờ vì em không nhận ra gã.
"Em ấy thực sự không biết đến tôi." Khuôn mặt đẹp trai này bây giờ không còn thứ gì đó được gọi là sức sống nữa rồi.Thôi thì đành hẹn em lần sau,rồi chúng ta sẽ gặp lại và nói chuyện với nhau em nhé?
Gã đi về,đến nhà liền vào phòng lao lên giường để có thể mơ về em về những lúc mà em nói chuyện cùng với gã,nhưng lạ thay hôm nay hắn không ngủ được lăn qua lăn lại,nhắm mắt rồi lại mở mắt là lí do nào làm hắn không được gặp em vậy?Đến tận 30 phút sau Taehyung mới thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay gã không còn mơ về em nữa rồi,trong cơn mộng mị gã thấy một cơn sóng thần đang lao về phía mình khi đó có một cậu nhóc nhỏ đang đừng phía trước và che chắn cho gã,ngạc nhiên gã không thấy được mặt của nhóc nhỏ đó chỉ nhìn ra bóng vẻ quen thuộc tương tự Jeon JungKook người hắn thương thầm.Sóng thần lao tới nhưng lạ thật,nó lại dừng lại ngay chỗ hai người đang đứng,thoát được nguy hiểm nhóc nhỏ từ từ ngước mắt lên nheo nheo lại nhìn gã.
"Tôi bảo vệ được anh rồi,cảm ơn tôi một tiếng đi chứ?" nhóc nhỏ không ai khác là bé con Jungkook gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh má phúng phính đang nhìn gã bằng một ánh mắt lung linh như những vì sao trên bầu trời đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top