6.

Anh đưa cậu băng qua nhiều con phố nhỏ rồi đến phố lớn, một tay cầm vô lăng chắc chắn mà lái một cách điêu luyện, tay còn lại đưa lên đầu vuốt tóc rồi lại vuốt tóc. JungKook chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, cậu vốn đã quen với cái thói của cái tên Jimin này rồi.

Đột nhiên xe thắng gấp khiến cậu ngã người về phía trước, JungKook khó chịu trước cách lái xe của Jimin mà vung tay đấm nhẹ vào vai anh một cái xem như lời cảnh cáo.

Ngó đầu nhìn ra ngoài, xe đang dừng trước con hẻm nhỏ và xung quanh chỉ có vài ba căn nhà thưa thớt nhau, lại còn có nhiều mèo hoang lang thang ngoài đường. Không biết Jimin sẽ đưa cậu đi đâu nhưng đã tin tưởng thì phải tin tưởng nhau hết mình.

Đó là người khác nói vậy, còn cậu thật sự không thể tin tưởng Park Jimin.

" Xuống xe đi, ta phải đi bộ vào trong đấy. " Jimin vừa nói vừa tháo dây an toàn ra rồi đưa tay mở cửa xe đi ra ngoài.

Đi một lúc sắp đến cuối đường, JungKook nghĩ mình bị anh lừa, liền hỏi.

" Không phải chứ Jimin, đất nào có trong này? " Đúng thật là không có, cậu từ nãy đến giờ đã quan sát nhiều lắm rồi.

" Chờ một chút đi. "

Anh dẫn cậu đứng trước một ngôi nhà đã hơi cũ nát, rồi đưa tay gõ cửa lớn giọng gọi ai đó. Nhưng đều nhận lại là sự im lặng, Jimin gãi đầu cười nhe răng nhìn người đang đứng cạnh mình với gương mặt không mấy vui vẻ.

" JungKook cậu chờ chút, ông ấy chắc sẽ ra ngay thôi. "

Thật không biết tên này có làm ra cái trò gì không nhưng trước tiên đã thấy bất ổn rồi.

" À JungKook, cậu biết gì không? " Jimin đột nhiên hỏi câu không rõ ràng khiến cậu cũng hơi tò mò.

" Mình không. " JungKook hơi nhíu mày.

" Về Kim Taehyung ấy, anh ta cũng là một tên biết chơi. Haiz.. Đúng là không nghĩ có thể gặp lại Taehyung ở cái đất xa hoa này. "

Nghe Jimin nói như vậy, JungKook nửa ngờ nửa tin. Nhưng nếu đúng là như vậy thì anh và hắn đã biết nhau từ trước hay sao? Cậu từ lúc ra riêng đến giờ chỉ tập trung vào công việc của mình, nào có để tâm đến vấn đề giao lưu như Park Jimin. Anh ấy là một người quen biết rộng rãi, thật không ngờ đến cũng quen biết với Kim Taehyung.

Với khi nhìn bộ dạng lẫn cách hành xử của hắn thì JungKook đã đoán ngay Kim Taehyung không phải dạng người đàn ông điềm đạm hay tao nhã. Nhưng dân chơi mà anh nói với cậu là dân chơi chuồng gà, đó là suy nghĩ của Jeon JungKook cậu. Hắn chẳng là cái gì.

" Hai người quen biết nhau sao? "

" Không hẳn. Trong một lần đi bar thì vô tình gặp Taehyung, va chạm nhau một tí thế là lên kèo. " Jimin nhớ lại rồi kể tóm tắt cho cậu nghe.

" Thế cậu thắng không? "

" Không. Kim Taehyung mạnh như thế, mình không thắng nổi. " Jimin cười khẩy tự khinh chính bản thân mình.

Anh mỗi khi uống bia rượu đều không dám uống nhiều nhưng ngày hôm đó, anh chén đến say mèm cũng quyết không chịu thua. Ấy vậy mà Kim Taehyung vẫn còn đủ tỉnh táo, nốc thêm vài chai nữa cũng chưa chắc đã say. Bởi thế nên Jimin mới đánh giá cao Kim Taehyung trong cuộc chơi lần đó.

Sau hôm cùng Kim Taehyung phân thắng bại thì anh phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu. Dạ dày anh không tốt nên khi uống nhiều như vậy dễ gây ảnh hưởng đến bên trong. Kể từ đó anh và hắn cũng không còn gặp nhau nữa.

Cũng khoảng 2 năm rồi, chỉ là đột nhiên gặp Kim Taehyung trong tình thế này lại có chút sượng sùng. Đúng thật khi nghĩ lại thì có chút ghét, nhưng thôi anh cũng cố gắng bàng quan với hắn.

" Vậy đây là lí do vì sao hôm đấy cậu phải nhập viện à? "

Jimin gật đầu.

JungKook và Jimin đứng tán gẫu một lúc thì bỗng từ sau lưng hai người xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông khiến cả hai giật mình quay lại. Người này có dáng vẻ gầy với mái đầu bạc phơ chỉ còn ít tóc, chắc cũng đã lớn tuổi rồi. Nhìn thấy ông, cả hai cùng cúi người lễ phép chào hỏi.

" Chào ông ạ! "

" Các cháu cần tìm ông có việc gì? "

Jimin nhanh chóng trả lời. " Dạ, chúng cháu đến mua đất ngoài kia. "

" Ngoài kia sao? Hừm... " Ông suy nghĩ một lúc rồi nói. " Được rồi, đi theo ông. "

Ông dẫn hai người đến một mảnh đất rộng 1000m2 ngoài thành phố kia, đây cũng là nơi thích hợp để xây dựng một Nightclub lớn để tạo nên một sân chơi tuyệt vời cho các bạn trẻ.

Cả ba người bàn qua bàn lại một lúc lâu rồi quyết định chốt mảnh đất này với giá 2,3 tỷ won. JungKook rất hài lòng với quyết định của mình, với mức giá đó đã bằng với 1 2 năm tiền lương của cậu. JungKook cũng tiếc tiền lắm nhưng nó hoàn toàn xứng đáng, cậu đặt niềm tin vào nó sẽ làm sự nghiệp và bao công sức bỏ ra của cậu không phải thất vọng.

2:05pm

JungKook nhìn thời gian trên điện thoại thấy vẫn còn sớm, quay sang nhìn Jimin đá mắt vào điện thoại ý bảo anh mau nhìn thời gian trên điện thoại. Anh hiểu ý, liền mở màn hình lên xem.

" Vẫn còn sớm. "

JungKook liền tiếp lời Jimin. " Đi thôi. "

Nói rồi, cả hai câu cổ nhau lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi. JungKook trong đầu phân vân không biết đi đâu, tính toán rằng sẽ đi nhậu với Jimin một hôm vì lâu rồi hai người đã không ngồi cùng nhau mà say sỉn mém quên đường về. Nhưng nghĩ lại thì Jimin có dạ dày không tốt, sợ anh uống nhiều lại ảnh hưởng.

Cậu biết tính anh một khi đã uống là sẽ uống khá nhiều đến đau bụng, nặng nhất là năm rồi đến nhập viện.

" JungKook, đến chỗ làm không? "

" Qua giờ mình cũng không đi làm, thôi thì sang tranh thủ giúp được gì sẽ giúp. "

Nhắc đến mới nhớ, vì hôm qua đến giờ toàn chuyện khùng điên gì xảy đến nên JungKook cứ bị nhốt trong nhà suốt có được đi làm? Thật sự là chán chết đi mà giờ cậu mới được than.

Hôm nay quán hơi vắng khách, từ bên ngoài nhìn vào thấy anh Quản Lý với vẻ mặt hơi buồn nản mà thở dài không thôi, tay lật cuốn sổ ghi chép tổng thu nhập về cho quán trong ngày hôm nay.

JungKook biết vì một phần do mình nghỉ hai hôm nên làm ảnh hưởng, cậu cũng có chút áy náy trong lòng chứ.

Vừa nhìn thấy JungKook, anh Quản Lý mừng như gặp vàng mà nắm lấy tay cậu vừa than thở vừa vui mừng.

" JungKook cậu nhìn xem, mới hai hôm nay cậu nghỉ làm mà quán đã dần tuột xuống như thế rồi. " Quản Lý vừa nói vừa đưa cuốn sổ cho cậu xem.

Đúng thật là nó đã giảm so với những ngày cậu đi làm. Điều đó cậu biết mà, biết cả lí do vì sao nhưng mà JungKook giờ muốn ra ngoài thường xuyên cũng khó.

" Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. "

" Thôi không sao, khi nào cậu đi làm lại được thì báo cho tôi biết cũng được. Không trách cậu. "

Anh Quản Lý rất quý trọng JungKook, anh thích từ cách hành xử đến cách làm việc của cậu. Điều đó làm anh cảm thấy ngưỡng mộ con người này rất nhiều, có đôi khi anh cũng tự hỏi " Trên đời này thật sự có một người có tầm nhìn cao đến vậy sao? "

JungKook có thể tự định hướng cho tương lai của mình, luôn suy nghĩ về hai phía trước khi làm một việc gì đó. Còn là một người có sức hút cao đối với người khác, một người biết chủ động nhiều hơn thụ động. Có thể nói, cậu chính là một tấm gương sáng để soi theo.

Sẵn thời gian rảnh, cậu xắn tay áo lên để dọn dẹp tiếp anh Quản Lý. Jimin cũng vậy, anh thấy vậy cũng liền vào phụ với cậu.

Nhờ có JungKook mà vài giờ sau khách dần dần vào đông, nhiều người có khi vào chỉ để xin chụp ảnh hoặc xin chữ kí của cậu thôi chứ cũng chẳng ăn uống gì.

Sự thật đấy!

Quần quật suốt trong quầy, mãi đến khi ngó lên nhìn đồng hồ được treo trên tường mới biết gần 6giờ mất rồi. Thế mà Jimin không bảo cậu một tiếng, nhưng nhìn lại thấy anh cũng đang mệt như cậu.

" Jimin, về thôi. " JungKook vội khều anh hối về, dù là đang vội nhưng vẫn không quên quay lại chào tạm biệt anh Quản Lý và mấy anh chị nhân viên với nụ cười mỉm chi. " Chào mọi người, em về trước đây ạ! "

Mọi người dù đang mệt vì phải làm liên tục nhưng vẫn cười vui vẻ chào tạm biệt cậu. Vì trong đây ai cũng yêu quý cậu bé này hết.

...

" 1... "

" 2... "

*Cạch*

Người đàn ông ngồi trên sofa đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi thầm đếm số canh từng giây từng giờ như đang trông chờ ai đó về. Khi chuẩn bị đếm đến số 3 thì nghe tiếng mở cửa, người đàn ông liền thôi đếm, không vội quay ra nhìn mà cất giọng lên trước.

" Tốt. "

Kim Taehyung nói chỉ đủ mình hắn nghe nhưng lời khen thưởng đó là giành cho người kia, chỉ là hắn không có thói quen thích khen ra mặt với người không xứng tầm.

Jeon JungKook nhìn thấy hắn liền đánh mắt sang hướng khác, từ gương mặt đang vui vẻ bỗng chốc đanh lại mà sải bước đi nhanh lên phòng, chẳng một lời chào hỏi nào với Kim Taehyung.

Nhận thấy thái độ của cậu thay đổi khi gặp hắn, Kim Taehyung liền không hài lòng.

" Thật không biết điều. "

Hắn cố ý nói lớn như đang kháy đến lòng tự ái của cậu, JungKook biết chứ nhưng thay vì quay lại chào hỏi thì cậu lại gửi tặng hắn một cái nhếch mép rõ khinh rẻ Kim Taehyung trên gương mặt, rồi chạy nhanh lên phòng.

Nói thẳng ra thì Kim Taehyung là một kẻ lố lăng, tự cao tự đại.

Bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cứ cậu và hắn gặp nhau là lại có chuyện xảy ra. Là do tính khí của Jeon JungKook, hắn thật không hiểu và hắn càng khó chịu khi cái thái độ ấy lại bộc lộ ra mặt mỗi khi gặp hắn.

Thật ra, tâm can Kim Taehyung hắn chẳng muốn dùng đến bạo lực với cậu làm gì đâu. Hắn thật rất muốn lắng nghe cậu một lần, ấy vậy mà JungKook lại không biết điều.

" Sao lại không có? "

JungKook từ khi nãy cứ lục tung hết cái vali lên vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm. Bực dọc liền muốn đổ lỗi cho người này người kia ngay, nhưng nghĩ lại đồ của cậu thì ai mà với tay vào làm gì. Đừng nói là người giúp việc trong nhà này có thể, JungKook từ khi về đây đến bây giờ chưa một ai dám động vào đồ của cậu.

Hôm nay mới có tâm trạng để sắp xếp quần áo, rồi cậu cũng sẽ dần quen với cuộc sống này thôi. Chỉ cần ngoan một chút thì có phải sẽ được thoải mái tự do như lúc trước không?

" Không lẽ bác quản gia không bỏ vào. " JungKook ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định điện bác quản gia ở nhà của mình chắc hẳn đang cô đơn lắm, bởi vì thiếu đi tiếng nói của cậu.

" Cậu chủ có việc gì cần gọi tôi sao? " Nhận được cuộc điện thoại từ cậu chủ Jeon, người mà bác đã mấy ngày không gặp thì liền vui mừng bắt máy.

" Bác có để cái áo gấu của con vào không ạ? " JungKook lễ phép hỏi.

" Bà chủ bảo tôi mang vứt hết mấy thứ đồ kiểu đấy của cậu đi nhưng mà tôi không vứt, nó vẫn còn nằm trong tủ đồ của cậu đây. "

Đúng là bác quản gia vẫn luôn yêu thương và hiểu tính cậu nhất, bác giống như là người mẹ thứ 2 của cậu vậy. Sau khi nghe bác nói xong thì JungKook cũng nhẹ người đi phần nào, cứ tưởng là có soạn nhưng mất rồi cơ. Vì cái áo đó cậu cực kì thích, nó là của một người bạn đặc biệt tặng cho cậu.

Rất rất rất đặc biệt.

Nói chuyện với bác một lúc thì cậu chào tạm biệt bác rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Đang mải miết treo quần áo lên tủ thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có một cảm giác rợn sóng lưng, y như rằng đang có một ánh mắt dán chặt lên cả người cậu vậy. Theo bản năng, JungKook liền quay đầu lại nhìn.

Là Kim Taehyung, hắn đứng tựa người vào tường mà đứng nhìn cậu như một tên điên. Xem kìa, bộ mặt đểu của hắn trông có đáng bị ăn đấm ngay không?

" Anh nhìn gì? " JungKook chau mày khó chịu khi mình cứ bị nhìn mãi như vậy, dù đã quay lại mắt đối mắt với người kia nhưng người kia dường như không có ý định sẽ dẹp bỏ ánh mắt ấy xuống.

Kim Taehyung là đang tính đặt câu hỏi với cậu nhưng rồi lại thôi, kẻo người bạn nhỏ này sẽ cáu lên thì lại tiếp tục có chuyện.

" Cứ để đấy cho người giúp việc làm. "

" Không cần. " JungKook thẳng thừng đáp, tay vẫn tiếp tục việc treo quần áo của mình vào tủ quần áo.

Nghe lời nói hắn vừa phát ra là đã biết tên này làm gì cũng cần đến " mẹ ", ngay cả những việc đơn giản mà cũng không thể làm được thì sau này biết làm gì cho đời đây? Không phải có người giúp việc để tượng trưng hay không tượng trưng, mà là cách cư xử trong cuộc sống là thứ quyết định nhân phẩm của chúng ta.

Cũng như cách Kim Taehyung tự nâng bản thân lên, luôn đề cao bản thân mình khiến người khác càng nhìn càng gai mắt.

Kim Taehyung tự nhiên đưa mắt xuống nhìn đống đồ đang để gọn trong vali nhưng có 2 cái áo nằm ra ngoài. JungKook thì vẫn còn chú tâm việc treo quần áo của mình lên, phải phủi phủi quần áo rồi mới dám treo lên.

Hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng sải bước chân đến ngồi cạnh giường mà chẳng gây ra tiếng động nào khiến người đang bận rộn kia không hay biết.

Như đã dự đoán được trước, chân JungKook vướng phải cái áo dưới đất nên mất thăng bằng mà ngã ngửa người đập đầu xuống đất. May sao Kim Taehyung đã nhanh tay, hơi chồm người đỡ lấy cái đầu tròn của cậu để cậu không bị chấn thương.

Vì va chạm mạnh ở khủy tay khi theo phản xạ chống xuống để đỡ cả thân thể, nó đã khiến JungKook đau đớn mà nhíu mày, khó khăn cố gắng ngồi dậy. Kim Taehyung nhìn thấy cũng ngứa mắt liền tiện tay đỡ người cậu lên, lần này cậu phải biết ơn hắn rồi.

" Mạo phạm rồi, lần sau cẩn thận chút. "

JungKook gật nhẹ đầu xem như đã biết, hai bên tai có chút đỏ vì xấu hổ. Tại sao lại ngã trước mặt hắn như vậy, nhưng mà Kim Taehyung là đang quan tâm đến cậu sao? Giờ nghĩ lại hắn đã ngồi đây từ lúc nào cậu cũng chẳng hề hay biết.

" Tôi ra ngoài. " Nói rồi, hắn đứng dậy nhưng chưa hẳn muốn bỏ đi như đang chờ đợi điều gì đó từ người kia.

" Cảm ơn... " JungKook hơi ngập ngừng, giọng nhỏ nói. Cậu không muốn lại bị cho là người không biết điều đâu.

Nhận được điều mình đang muốn nghe từ người kia, hắn hài lòng sải bước đi ra ngoài một cách nhanh chóng để che đậy nụ cười của sự vui vẻ trong hắn.

Kim Taehyung cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy.

End7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook