2.
Khi đến ngôi nhà chung là cũng đã gần 11giờ đêm, JungKook vừa hay cũng vừa tỉnh giấc.
" Không cần. " Một tên áo đen trong số đó bước xuống xe trước, định đưa tay đỡ cậu Jeon thì liền bị cậu hắt hủi.
" Bà chủ đang đợi cậu phía trong thưa cậu! " Tên đó cúi người 45°, thận trọng đưa tay mời cậu vào trong nhà.
JungKook chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhăn nhó cho trông thật nghiêm chỉnh, rồi đút một tay vào túi quần sải bước đi vào trong.
Từ ngoài bước vào giờ cậu mới để ý, hôm nay cả căn nhà bày trí rất long trọng, dưới sàn nhà được trải thảm đỏ, còn xung quanh nhà được trang trí bằng những bóng đèn lung linh sáng chói. Và ngay giữa căn nhà là phòng khách còn được bố trí một cách sang trọng, những cái bàn gỗ xếp thành một hàng dài rồi được phủ một tấm trải bàn dài màu trắng.
Jeon JungKook cau chặt mày nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng muốn phá nát tất cả những thứ này. Nghĩ là làm, cậu đi nhanh đến bàn tiệc đang được chuẩn bị với dự tính là sẽ hất tung chúng lên, nhưng chưa kịp ra tay thì một tiếng gọi đầy quyền lực như ngăn cản hành động của cậu sắp làm.
" Jeon JungKook!! "
Cậu khựng chân lại đứng lại, xoay người nhìn về phía nơi tiếng gọi đó vừa phát ra.
" Con tính làm gì? "
Là người mẹ mà cậu luôn kính trọng và yêu thương, nhưng hôm nay trong Jeon JungKook cậu dường như không thể kính trọng bà được nữa. Bao nhiêu điều mà một đứa trẻ phải chịu đựng từ trước đến giờ mới thật sự bộc lộ ra bên ngoài con người cậu, thật sự không thể chịu nổi. Người mẹ này cũng chỉ vì vật chất che mắt nên mới đánh đổi tất cả, đứa con trai ruột này cũng không nằm ngoài. Điều bà làm ngay lúc này khiến cậu chỉ biết cười khinh về con người bà, thật đáng xấu hổ.
" JungKook, con lên phòng nghỉ ngơi đi. "
Cậu cắn chặt răng để cố kìm nén cơn nóng giận của mình mà bỏ đi nhanh lên phòng, JungKook chưa từng tức giận đến như vậy, cậu thật sự chưa từng tức giận đến mém mất lí trí như hôm nay. Quá nhiều cảm xúc cứ dồn dập đến tâm trí khiến cậu cố gắng trút hết cũng không thể.
Không biết từ bao giờ bản thân cậu, từ một đứa trẻ cho đến khi lớn phải cam chịu mọi điều trong lòng. Một đứa trẻ được sinh ra và mang cho mình họ Jeon, tên là JungKook sống trong một gia đình có mọi điều kiện nhưng lại không có tình yêu thương và sự chở che của bố mẹ nó. Nó thật không muốn như thế đâu nhưng chính ngôi nhà bất hạnh ấy đã tập tính đơn độc cho nó.
Ngồi trên giường ngắm nhìn một phần ánh đèn của thành phố ngoài kia qua khung cửa sổ, không có gì kì lạ ngoài sự yên lặng và sự lạnh lẽo của bầu không khí về đêm, chỉ là thích cảm giác như vậy. Và cũng không biết từ bao giờ đầu óc lại trống rỗng, không biết nghĩ gì hay làm gì. Rồi bất chợt mơ màng, ngã người chìm vào giấc ngủ trên khung cửa sổ từ khi nào.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, JungKook cũng dần bừng tỉnh nhưng vì quá mỏi nên mí mắt muốn mở cũng khó khăn, đôi mắt chỉ biết cố bắt lấy ánh sáng. Cậu nhíu mày, ngồi hẳn người dậy rồi đưa tay lên dụi hai đôi mắt để nhìn rõ xung quanh. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội đưa tay xuống túi quần mà mò tìm thứ mình đang cần.
Lấy từ trong túi mình ra chiếc điện thoại, đưa tay lên lau màn hình đen cho sạch dấu vân tay rồi bấm nút mở màn hình thì phát hiện rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ từ cậu bạn Jimin mình, còn có cả tin nhắn. Có lẽ cậu đã để cậu bạn mình lo lắng.
Hôm qua 8:51pm.
Jimin : JungKook cậu đâu rồi??
Cậu vẫn ổn đấy chứ
...
Và cũng có lẽ cậu đã quên mất người bạn này đã nằm trong một phần là gia đình của cậu, một người luôn sẵn sàng dang tay yêu thương cậu. Jimin đóng vai trò vừa là bạn vừa là người anh trai tuyệt vời. Một người bạn luôn muốn chia sẻ những điều trong cuộc sống với thằng bạn mình, một người anh trai luôn có thể chăm sóc em, lo lắng cho em như một đứa trẻ 3 tuổi.
" Jimin. "
Một tiếng gọi nhẹ nhưng cũng khiến người ở đầu dây bên kia nhẹ nhõm cỡ nào, từ đêm qua người này đã không khỏi sốt ruột vì cậu.
" Hôm qua cậu đã làm cái quái gì mà không trả lời mình? "
Vì một phút nóng ruột, người đầu dây bên kia đột nhiên lớn giọng quát mắng.
" Mình xin lỗi. " JungKook nhỏ giọng.
" Cậu vẫn ổn chứ? " Jimin bên đây cũng dần nhẹ giọng lại.
" Có. "
" Đêm nay.. Cậu sẽ đính hôn với tên kia thật sao? " Jimin ngập ngừng đặt câu hỏi dù anh biết rõ cậu sẽ không dễ dàng như vậy.
Nghe câu hỏi của anh, JungKook biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác mà phải buộc lòng chấp nhận. Dù có chạy trốn cũng không chạy được bao xa, nhưng rồi cũng sẽ có cách để bản thân được trả tự do. Với cái đầu thông minh và nhanh nhẹn của Jeon JungKook thì không gì là không thể.
" Mình không. "
" Nhưng mà... Hay mình đưa cậu sang nước ngoài nhé? "
" Mình tự lo được, cảm ơn cậu. "
Vừa dứt câu, cậu liền ngắt kết nối với đầu dây bên kia. JungKook luôn muốn tự mình làm mọi việc, hay nói cách khác rằng lòng tự trọng của cậu rất cao, vốn dĩ không thể muốn chia sẻ với ai.
Chống tay xuống giường để đỡ cả người đứng dậy rồi xỏ đôi dép bông vào chân, vác thân thể hơi đau nhức mà đi lết vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Đứng trước bồn rửa mặt, JungKook nhúng tay vào vòi nước rồi cúi xuống rửa mặt cho thật tỉnh táo. Ngước mặt lên nhìn mình trong gương, cậu phải bật cười vì gương mặt đã đờ đi của mình, đôi mày không vui bỗng chốc nhíu lại.
* Cốc cốc *
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, cậu vội lấy khăn lau gương mặt đang ướt của mình rồi lên tiếng.
" Vào đi. "
* Cạch *
" Cậu chủ, bà dặn tôi mang y phục đến cho cậu. "
Người giúp việc nhẹ nhàng đặt bộ quần áo đã được xếp gọn lên giường rồi xoay người đứng đối diện cậu, cúi người chào hỏi, nói.
" Không mặc. " JungKook thẳng thừng, giọng kiên quyết đáp.
" Cậu chủ hãy nghĩ cho bà một chút, ông một chút đi ạ. "
Câu nói từ người ngoài thốt ra khiến cậu phải bật cười. Nói đi nói lại thì Jeon JungKook, đứa con trai ruột thịt này rốt cuộc vẫn không thể bằng số tài sản kia, họ chỉ đơn thuần là cho nó sự sống chứ vốn dĩ nó đã không cần thiết trong cuộc sống của họ.
" Cảm ơn, cô có thể ra ngoài rồi. " JungKook im lặng một lúc rồi mới thở hắt một hơi, đáp.
Người giúp việc nghe JungKook lên tiếng như thế thì liền nhanh chóng bỏ đi ra ngoài. Nhìn bộ quần áo hai màu đã được chuẩn bị sẵn, cậu chỉ biết xấu hổ trong lòng, thật không biết người khác sẽ có những phán xét gì về mình, cuộc đời của mình trong tương lai không biết sẽ ra sao.
*Cộc cộc...*
" Cậu chủ, tôi mang hành lí lên cho cậu theo lệnh của bà chủ thưa cậu. "
Người làm kia vừa rời khỏi phòng không được bao lâu thì liền có người khác đến tiếp tục gõ cửa phòng cậu khiến JungKook lớn giọng khó chịu, cáu gắt.
" Tôi không cần, tôi cũng sẽ không đi đâu hết. "
" Dạ.. vậy tôi sẽ để ở đây ạ. " Nói rồi, nó để 2 chiếc vali lớn nhỏ xuống kế cửa phòng của cậu chủ nó.
Jeon JungKook không nói gì nữa. Nếu đã sắp xếp hành lí như vậy thì chắc chắn đã có kế hoạch từ trước rất lâu, thế thì còn tỏ vẻ cầu xin với cậu làm gì? Thật vô nghĩa.
Như đã nói, cậu cũng là người có sức ảnh hưởng một phần trên mạng xã hội và bên ngoài. Ai cũng đều biết đến cậu qua các món nước trái cây ngon lạ được chính tay cậu pha chế, những gì cậu làm đều mang đến thu nhập cao cho bản thân cậu. Jeon JungKook còn được mệnh danh là người chồng của những cô nàng xung quanh ngoài kia bởi vẻ xinh đẹp của cậu. Nhìn xem, không phải là cậu đang khá thành công trong ước mơ sự nghiệp của cậu hay sao? Cậu còn có dự tính rằng sẽ mở Nightclub rồi sẽ là một Bartender tài nghệ được công chúng thừa nhận trong chính sân chơi của riêng mình.
Nhưng thôi mộng mơ đi, thử nghĩ đến cảnh mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trong một giây bởi dư luận xã hội đã khiến JungKook muốn chết đi ngay rồi. Đối với cậu mà nói, lòng tự trọng lúc nào cũng là trên đầu đếm xuống.
Cậu không muốn nghĩ đến, định bụng sẽ ra ngoài chuẩn bị đi làm nhưng vừa đi xuống nửa cầu thang đã nghe tiếng gọi thân thuộc đến mức phải căm ghét.
" JungKook con mau xuống đây. " Người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng với một người đàn ông lạ mặt, trên tay cầm một cuốn sách gì đó rất dày mà gọi cậu xuống.
JungKook không nhanh không chậm, từ từ tiến đến chỗ bà đang ngồi. Nhưng cậu không ngồi xuống, chỉ đứng đấy đút một tay vào túi quần, đợi bà nói xong rồi sẽ đi ngay.
" Con mau ngồi xuống xem mẫu hình cưới nào đẹp để chụp đi. "
Bà vừa dứt lời, JungKook như giả điếc mà quay người tiến ra phía cửa chính mặc lời nói của bà.
" JungKook, con mau đứng lại. " Thấy cậu không có ý định dừng chân, bà liền liếc mắt ra dấu cho tên vệ sĩ gần đó ra chặn cửa không cho cậu đi.
" Con tính đi đâu? "
" Đi làm. "
JungKook một cái nhìn cũng không có, trả lời thì trống không, đứng quay bóng lưng lạnh lùng ấy với bà. Khiến bà không chịu nổi được thái độ của cậu, liền đứng dậy tiến về phía cậu mà đứng đối mặt với người con đang vô lễ kia.
" Hôm nay không phải ngày con cần đi làm, mau lên phòng. "
Đáp lại bà là cái ngoảnh mặt của cậu, không một câu trả lời nhất định, cũng không có một cái nhìn mà cứ đứng trơ ra đấy.
" JungKook, con dẹp ngay cái thái độ đấy vào. Từ đây đến khi buổi lễ diễn ra, con đừng hòng đi đâu hết! " Bà hắng giọng, vẻ mặt kiên quyết khuất phục cậu con trai này.
Bà là đang muốn ép cậu đến cùng, Jeon JungKook lần này cậu thật sự đã không còn được quyền tự do. Thì ra đây là cảm giác của một đứa trẻ cùng có hoàn cảnh với cậu nhưng phải phục vụ theo nhu cầu của bố mẹ chúng sao?
Buồn cười thật, ngay lúc này cậu lại cảm thấy mình trước kia may mắn hơn nhiều. Tuy thiếu đi sự bảo bọc của bố mẹ nhưng ít ra nó đã không phải là nô lệ cho tiền tệ của họ. Đúng là ngay lúc này nhìn cậu chẳng khác gì là tù nhân bị giam giữ, chỉ hận không thể đập phá cái nhà này lên, muốn một lần đứng lên đối đầu với bố mẹ nó cũng không được.
Mọi thứ nó đều phải chấp nhận cam chịu.
End2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top