1.

• Seoul - 9:20am •

Tại một ngôi nhà khang trang, nơi được xem là ngôi nhà không chủ. Nó lúc nào cũng yên ắng, lâu lâu chỉ thấy vài ba người giúp việc chạy ra vào trước sân để tưới cây, hay canh cổng. Bởi lúc nào ngôi nhà này cũng liên tục vắng chủ, chủ nhân của nó sáng đã bắt đầu đi làm việc từ rất sớm và về rất tối muộn, có khi là không thấy hình bóng của chủ nó trong nhà suốt mấy ngày.

Nhưng hôm nay thật kì lạ, cả căn nhà đột nhiên lại nghe có tiếng người cãi vã rất lớn. Và dường như ai nấy trong căn nhà đều tập trung đứng 2 3 góc để hóng chuyện chứ không dám chạy ra can ngăn.

" Mẹ!! Người đừng ép con làm điều mà con không thể. "

Giọng nói như đang quát tháo với người phụ nữ trước mặt mình của một cậu thanh niên, vẻ ngoài cao m7 đi cùng là gương mặt thanh tú nhưng vì đang tức giận nên gương mặt trở nên khó coi.

Cậu là Jeon JungKook, một người con trai đã ở tuổi 21, cậu xuất thân từ trong một gia đình giàu có nhưng cậu đã tự ra đời tự lập từ khi vừa tốt nghiệp cấp 3. JungKook rất ít khi về thăm bố mẹ, vì một số lí do nào đó hoặc rất bận nên không thể về. Nhưng hôm nay, cậu là bị ép buộc phải bỏ thời gian để về nhà với lí do là có chuyện quan trọng cần bàn của bà mẹ.

" Ta biết con không thể chấp nhận cuộc hôn sự này nhưng con hãy vì gia đình này một tí mà lấy cậu Kim, có được không? "

Với lí do công ty kinh doanh J.N đang thua lỗ quá nhiều gây ra việc phát triển công ty tụt xuống rất nặng và có thể dẫn đến phá sản. Là vì quá túng, bà Jeon phải ép buộc con trai mình cưới một cậu Kim thiếu bên đối tác K.T để cứu cổ phiếu, cứu cuộc đời của nhà họ Jeon sau này.

Dù biết rõ việc làm này sẽ mang lỗi và gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Jeon không hề nhẹ, nhưng chính bà cũng đã tự buộc bản thân mình phải làm như vậy.

" Jeon JungKook của mẹ không thể, hai thằng đực không thể lấy nhau thưa mẹ! "

" Công ta nuôi dưỡng con lớn khôn. Hôm nay hãy vì ta, vì nhà họ Jeon này mà đồng ý hôn sự này có được không? "

Cậu vẫn cương quyết, quay lưng định nhấc chân bỏ đi nhưng không hiểu vì sao lại không thể bước đi.

" Chỉ cần con không có tình cảm thì không phải xấu hổ, làm ơn JungKook. " Bà vội vàng quỳ xuống ôm chân cậu, như đang xem cậu là thánh thần mà van xin.

" Mẹ!! Người làm gì vậy? " JungKook vừa bối rối vừa giận, kéo tay đỡ người mẹ đứng lên khỏi chân mình nhưng bất thành.

" Ta không đứng, ta sẽ bám đến khi nào con chấp nhận thì ta sẽ buông. "

Bà cương quyết càng nói càng ôm chặt lấy chân cậu hơn, JungKook còn chút nữa là đã mất thăng bằng ngã xuống trên người bà. Tự hỏi bản thân bây giờ không biết phải làm gì hay làm sao mới phải cả hai việc. Bởi vốn dĩ JungKook là trai thẳng, danh tiếng trước xã hội cũng đã có một phần, nếu cậu kết hôn với một thằng cùng giống loài thì khác gì tự làm xấu hình tượng không?

Làm sao mà hai thằng đực có thể lấy nhau được?

Jeon JungKook đã từng thấy vài người nam yêu nhau nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính bản thân cậu lại đi kết hôn với người nam khác, vừa không quen vừa không có tình cảm gì. Chắc chắn cậu trai bên kia cũng cảm thấy ghê người như cậu.

" Mẹ, người cứ đứng lên trước rồi ta nói chuyện sau. " JungKook càng nói thì y như rằng bà càng ôm chặt lấy chân cậu.

" Đừng lấy con ra cứu giãn những lúc như thế này. Con thật sự không làm được.. nhất định không làm được!! " Cậu như bao uất ức trong người muốn hét lên đến phát khóc. Nhưng không, cậu vẫn cứ nghẹn lại trong cổ họng mãi, nói cũng không thể nói hết lời.

" Làm ơn hãy vì ta đi con... chỉ có con thôi JungKook. "

" JungKook hôm nay lần đầu cũng như lần cuối mang tội bất hiếu, mong mẹ sẽ tìm được người khác thay thế con. "

Cậu vừa dứt câu. Tay bà bỗng buông ra khỏi chân cậu khiến JungKook cũng dễ dàng mà nhấc chân sải bước đi, mặc cho người mẹ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo như gục ngã vì sắp mất tất cả, mất luôn đứa con trai trân quý này. Người làm xung quanh thấy cậu chủ mình vừa rời khỏi nhà, cũng liền chạy vội đến đỡ bà dậy ngồi lên ghế, người thì chạy đi lấy nước, còn người thì bóp vai, bóp chân cho bà khoẻ.

Nếu là lấy vợ thì JungKook có thể suy nghĩ lại, nhưng cho dù lấy ai đi nữa thì cậu càng không muốn. JungKook là một người yêu tự do, yêu cuộc sống mà chỉ có một mình, không cần một ai bên cạnh chở che hay thương hại. Huống hồ cậu lại là trai thẳng, bên kia thì cậu không dám chắc nhưng kết hôn với một người đàn ông khác thì trông thật khó chấp nhận.

Làm gì có ai lại muốn mang tội bất hiếu đâu chứ? Chính bản thân cậu còn không muốn như thế, nhưng nhìn mà xem tại sao có thể ép buộc cậu làm điều vô lí trái với lương tâm mình như vậy? Đó là điều Jeon JungKook cậu không thể chấp nhận được, cậu có thể làm mọi thứ nhưng bắt cậu phải kết hôn với người đồng giới, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân thì cậu đây không thể làm được.

Ngồi trên xe, mắt tựa như vô hồn nhìn vào một khoảng không ngoài cửa sổ, bánh xe thì cứ lăn bánh nhưng người chủ ngồi sau thì dường như chẳng màng để tâm rằng nó đang đưa cậu về nhà.

JungKook mọi khi vẫn hay nói về vấn đề gì đó với bác tài, nhưng hôm nay hơi khác lạ. Bác tài như đã nhận thấy sắc mặt không vui của cậu, muốn hỏi chuyện nhưng rồi lại thôi. Vì tính cậu chủ Jeon chỉ thích không gian yên lặng, một mình trong những lúc như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cậu bao giờ cũng một mình làm mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn nhưng không thể thôi ngừng bị quản lý bởi bố mẹ dù hai người họ ít khi dành thời gian cho cậu. JungKook luôn được cho là tấm bia mỗi khi gia đình gặp chuyện, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc nghe người khác đàm phán bản thân. Ấy vậy mà đôi khi cậu còn được xem là gánh nặng trong gia đình, là một kẻ bất tài vô dụng, không làm gì được.

Xung quanh trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu dường như không hề di chuyển, cứ mãi đứng yên một chỗ. Đến khi chợt tỉnh trong vô thức thì chính cậu đã ngồi trên ghế sofa tại ngôi nhà riêng của mình từ bao giờ.

" Cậu chủ, người uống một chút trà nóng cho đỡ mệt. " Bác quản gia từ tốn rót trà từ trong bình ra ly, thận trọng dùng hai tay mời cậu.

JungKook thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

" Dạ không cần đâu, con lên phòng nghỉ ngơi đây. "

JungKook là một cậu bé từ nhỏ đã rất ngoan và lễ phép. Dù khi nhỏ bố mẹ không dành thời gian nhiều để giáo dục cậu, nhưng không biết vì sao cậu lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế. Nhờ vậy mà JungKook được lòng mọi người xung quanh yêu quý, ai cũng đều cho rằng hẳn là cậu bé này đã có tính tự lập từ bé, rất thông minh và nhanh nhẹn.

Nhưng Jeon JungKook cậu đã chịu cảnh cô đơn từ nhỏ.

...

Thứ 5. 6:00am

Lại bắt đầu một ngày mới không có gì mới mẻ, JungKook vẫn thói quen cũ là dậy sớm và tự chuẩn bị thức ăn sáng rồi đi làm. Cậu hiện tại đang là nhân viên pha chế của một tiệm coffee lớn ở Busan.

Thật ra, dù nhà có bác quản gia nhưng cậu chưa từng nhờ bác làm giúp những việc mình có thể làm được, ví dụ đồ ăn, quần áo hay những việc lặt vặt trong nhà đều một tay cậu. Khi cậu bận quá, nhà cửa không ai trông không ai làm thì bác quản gia mới thay cậu làm hết.

JungKook là như thế, chỉ thích một mình làm việc, thích mọi thứ phải hoàn hảo và phải đúng với ý mình. Cái gì cậu không thích, không muốn làm thì nhất định điều đó sẽ không xảy ra. Cậu thật sự rất khó chiều.

" JungKook, cậu sao vậy? "

Người đàn ông với bảng tên " Quản Lý " trên áo đứng quan sát cậu từ nãy giờ bắt đầu chậc lưỡi, bày vẻ mặt cau có khi nhìn thấy cậu cứ liên tục làm mọi thứ một cách vụng về. Hôm nay trông cậu thật mất tập trung, làm đến đâu là lại đổ đến đó, đôi khi mém làm rớt ly.

" Em xin lỗi. " Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của người Quản Lý, JungKook liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi.

" Nếu cậu cảm thấy không được khoẻ thì có thể về nhà, không sao hết. " Người Quản Lý vỗ vai cậu an ủi, ông thật sự rất thích cách làm việc của cậu. Phải có một lời khen rằng JungKook đối với công việc thật sự mà nói rất tâm huyết.

Khi còn học pha chế thức uống, cậu luôn tập trung và biết cố gắng để học. JungKook còn học thêm rất nhiều cách pha chế khác, đôi khi cậu còn thông minh đến nỗi có thể tự nghĩ ra công thức mà pha chế loại mới rồi đặt tên cho món đó nữa. Nhờ như vậy mà cậu dần trở nên nổi tiếng, những món nước ngon lạ của cậu dần trở nên phổ biến hơn, và không biết từ bao giờ mà cái tên Jeon JungKook được người khác hay gọi với cái tên thương hiệu rất buồn cười là " Witch Jeon ".

" Em không sao đâu, chỉ là có tí chuyện làm em phải đau đầu thôi mà. " JungKook cười trừ lắc đầu, nói.

" Chuyện gì không đáng thì mình đừng suy nghĩ nữa em nhé, tập trung hơn đi em. " Nói xong, người Quản Lý vỗ vai động viên em rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Lúc người vừa đi, cậu mới dám thở dài đầy muộn phiền. Còn đang với đầu óc trống rỗng thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, khiến cậu liền vội tìm chiếc điện thoại đang bị mình vứt ở xó nào đó rồi bấm máy nghe.

" Mình đây! "

JungKook vừa cất tiếng thì một giọng nói lạ bên đầu dây kia đáp lại bằng giọng nói có vẻ lo lắng.

" JungKook, mình nghe nói cậu vừa bị bắt lấy tên đàn ông khác à? "

" Sao cậu biết? "

" Mẹ cậu vừa điện mình, bảo phải kéo cậu về cho bằng được đây. "

" Nói với bà ấy rằng mình không về, có chết cũng không! " Cậu nói bằng giọng kiên quyết.

" Mình biết rồi, nhưng mình cũng thấy buồn cười thật. Hai thằng thẳng lấy nhau về để làm gì? "

" Mình đang rối, đừng đặt thêm câu hỏi gì với mình. "

" Cậu có đang ở quán coffee không JungKook? "

" Có. "

" Mình sẽ ra với cậu ngay đây. "

" Cậu ra làm gì chứ? "

" Để giải bày với cậu. "

" Không cần đâu, mình đang rất bận. Thế nhé! "

Nói rồi, cậu thẳng tay kết thúc cuộc điện thoại mà chẳng để người đầu dây bên kia nói thêm một câu.

Người ở đầu dây bên kia là một người bạn rất thân thiết với cậu hồi năm cấp 3. Anh ấy là Jimin, một người bạn luôn nắm bắt nhanh câu chuyện của JungKook. Dù gọi là thân thiết nhưng anh ấy chưa từng nghe người bạn của mình than phiền điều gì về cuộc sống của cậu. Vì JungKook cậu không có nhu cầu bày tỏ, hay nói cách khác rằng không muốn bày tỏ cho bất kì ai.

...

9:00pm.

Do hôm nay đông khách nên JungKook tan làm có chút muộn, định bụng sẽ gọi điện cho Jimin hẹn anh đi bar để giải toả tâm trạng nhưng rồi lại thôi. Cậu làm gì có sức lực nữa.

Mệt mỏi sải bước đi dạo bộ từ con phố này sang con phố khác, vừa đi cậu vừa ngắm từng dãy cao tầng ở Busan sao mà đẹp đến thế. Người người qua lại tấp nập, những chiếc xe sang trọng nhiều màu sắc dừng đèn đỏ hay tranh nhau chạy vượt lên, qua lại như đàn kiến. Vừa ồn ào vừa nhẹ nhàng nhưng đều xem nhau như vô hình, kể cả cậu cũng vậy. Hình bóng cậu đi trên con phố này như không có thực, cũng không một ai phải bận tâm để ý đến dáng vẻ mệt mỏi đầy muộn phiền của cậu ngay lúc này. Đúng là một mình lúc nào cũng mang đến cho ta cảm giác thoải mái.

Trong lúc vẫn còn mơ hồ, tận hưởng màu sắc lung linh của thành phố xinh đẹp này thì đột nhiên có vài người áo đen chạy nhanh về phía cậu. Nhân lúc JungKook không để ý, liền nắm chặt tay chân cậu bế đi giữa biển người mênh mông, mặc cho cậu có cố giãy giụa muốn chống đối họ vẫn bế cậu chạy nhanh lên chiếc xe màu đen kia. Mọi người xung quanh nhìn thấy nhưng không ai là thần là tiên có thể chạy đến cứu cậu.

Trước khi bị bắt, JungKook đã nhảy số từ lâu chỉ là không ngờ người mẹ mình luôn kính trọng lại dùng đến cách này để ép buộc cậu. Một khi đã ngồi trong chiếc xe này thì làm gì có đường sơ hở để tẩu thoát, vừa nhìn đã biết những tên áo đen này đều là người của bà, chắc gì đã yếu thế hơn mà để cậu chạy thoát một cách dễ dàng.

" Cậu chủ, mong cậu ngoan ngoãn hợp tác. " Tên đang ngồi giữ chặt tay cậu lên tiếng.

" Bỏ cái tay của chúng mày ra. " JungKook hắng giọng ra lệnh nhưng có vẻ không có sự phản ứng của tên nào trong số chúng.

" Cậu chủ, nếu cậu không ngồi yên thì tôi bắt buộc phải dùng vũ lực. " Một tên trong đó gan to lên tiếng đe doạ, điều này cũng không khiến cậu sợ hơn mà thay vào đó là một nụ cười khinh thoáng ngang.

JungKook cũng chẳng muốn chống đối nữa, vì lao động từ sáng đến giờ khiến cậu cũng đã quá mệt mỏi. Ngồi dựa hẳn người vào ghế rồi cứ vậy mà nhắm mắt ngủ, mặc cho chúng bắt cậu về nhà. Cậu đây vốn dĩ không chấp nhận việc làm trái với lương tâm nên dù ai có làm gì thì Jeon JungKook nhất quyết không thay đổi.

End1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook