em nhớ anh
jungkook bước đi trên con phố quen thuộc để trở về nhà.
rồi em bỗng bắt gặp một cặp đôi phía bên đường. họ đều là nam nhưng cử chỉ rất thân thiết, không ngần ngại mà hôn nhau giữa phố đông người qua lại. người nhỏ hơn quàng tay qua cổ đối phương, được người lớn ôm lấy, dịu dàng nhấc lên. dẫu có cách họ cả một khoảng, em cũng có thể thấy rõ ràng rằng họ yêu nhau, yêu rất nhiều.
em đứng thẫn thờ nhìn hai người họ. em không thể hình dung cảm xúc của mình lúc này, là ngưỡng mộ cùng xúc động hay là còn vô thức nhớ đến ai khác?
đêm hôm ấy, em lại nằm mơ. nhưng lần này không phải là cơn ác mộng kinh hoàng khiến em đau đớn khôn nguôi mà là một giấc mơ thật đẹp.
trong giấc mơ của em, cảnh tượng mà em vô tình trông thấy ban chiều như được lặp lại. vẫn là đường phố seoul quen thuộc, là những ánh đèn đường rực rỡ, khung cảnh y hệt nhưng nhân vật lại thay đổi. không còn là cặp đôi lạ mặt nào đấy, người được hôn là em. tuy em không thấy rõ mặt chàng trai còn lại nhưng dựa vào giọng nói, em có thể đoán ra người đó anh. anh ôm lấy em, âu yếm em, giữ chặt em trong lòng mình. cũng giống như hồi chiều, em có thể thấy anh rất yêu em.
tiếng sấm bất ngờ vang lên khiến em giật mình tỉnh giấc thoát khỏi giấc mộng. em vớ lấy điện thoại trên đầu giường, theo thói quen mở ứng dụng quen thuộc rồi thấy hộp thoại trống không mà hụt hẫng. hôm kia, anh có nói với em rằng mình sẽ bận rộn trong vài ngày nên chẳng thể nhắn tin thường xuyên với em như trước. những cuộc gọi thoại cũng vì thế mà ngắn đi rất nhiều. hai ngày nay, em thậm chí còn chẳng thế nói chuyện với anh quá 40 phút.
những ngày gần đây, em đã suy nghĩ rất nhiều. em tự nhận thấy mình đã sống tốt hơn trước. em đã không còn vô cảm với vạn vật, không còn thấy cuộc đời này tẻ nhạt, cũng chẳng quá đau buồn khi nhớ về những ngày xưa cũ. em được như vậy, đều là nhờ có anh.
em tựa đầu vào thành giường, gõ gõ màn hình điện thoại. em cũng không rõ là cơn buồn ngủ còn chưa dứt hay là do mong muốn bản thân đã thôi thúc em. nhưng dù lí do có là gì đi chăng nữa, dòng tin nhắn đã gửi đi thì cũng chẳng thể thu hồi lại.
em cũng không ngờ, chính dòng tin nhắn ấy đã thay đổi tất cả. giữa màn đêm tăm tối và tiếng mưa xối xả, em đã tự thắp lên cho cuộc đời mình một ngọn lửa rực rỡ qua dòng tin em vô thức gửi cho anh.
"em biết sẽ thật kì lạ khi nói ra điều này."
"nhưng em thật sự thấy nhớ anh dẫu chúng ta còn chưa từng gặp gỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top