chết trẻ
giữa dòng đời tấp nập ngoài kia, khi ai ai cũng được sống cuộc đời của chính mình, thì ở một góc khuất nào đó, vẫn luôn có những người vô tình bị ông trời lãng quên. họ tồn tại mỗi ngày nhưng lại như vô hình trong mắt kẻ khác, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm. và jeon jungkook cũng là một trong số đó.
em năm nay mới chỉ tròn 24, vẫn còn đang ở trong cái độ tuổi xuân xanh nhiệt huyết mà người đời thường nói. bạn bè bằng tuổi em, kẻ vẫn còn đang đắm chìm trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cho thỏa cái thanh xuân bồng bột, người thì chọn cách vùi mình vào sách vở, ngày đêm cặm cụi bên giấy tờ vì lo nghĩ cho tương lai. nhưng dù có sống như thế nào, thì ít nhất họ vẫn còn mục tiêu để tồn tại, vẫn còn lí do để thức dậy mỗi ngày.
còn em? em chẳng có gì cả. em sống cho đến ngày hôm nay chỉ vì em không dám chết đi. thân xác em còn thở nhưng tâm hồn em đã chết từ lâu. em giống như một con robot được thiết lập sẵn, không có trái tim, không có cảm xúc. mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như một thước phim cũ rích: sáng đến công ty, tối về nhà. đơn độc bước đi, một mình bước về.
công việc của em không có gì nổi bật, tài năng cũng không nên ngoại hình tạm ổn cũng chẳng vớt vát lại được gì. bạn thân thì đâm lén sau lưng, còn gia đình sau khi đổ vỡ, cả bố và mẹ đều chẳng nhớ nhung gì tới em nữa. cuộc đời em của em dài 24 năm nhưng chỉ gói gọn trong 2 từ: thất bại và đáng thương.
có những lúc, em tự hỏi bản thân mình rằng sống như thế có mệt không? có từng thấy tủi thân khi bước trên con phố đông người, ai cũng có người kề cạnh, chỉ riêng mình em cô độc một lối? có từng thấy bất lực khi những lúc bật khóc tức tưởi trong căn phòng trống vắng?
đương nhiên là có. nhưng vậy thì sao cơ chứ? em có mệt mỏi, tủi thân hay bất lực thì cũng chẳng đổi thay được gì. nhiều lúc em đã muốn thay đổi. đã không biết bao nhiêu lần em tự động viên bản thân cố gắng học cách thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh. nhưng rồi em vẫn chẳng nhận lại được gì ngoài sự thất vọng.
những nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng năm 18 tuổi ấy vẫn còn. nó luôn bám chặt vào từng giấc mơ, từng suy nghĩ, từng hơi thở của em. chính nó đã phá hủy mọi thứ: sự thơ ngây, hồn nhiên, sự hoạt bát năng động và cả trái tim non nớt ngày nào. chỉ cần khi mối quan hệ nào đó của em có tiến triển, khi em bắt đầu mở lòng mình hơn, thì nó lại quay trở lại, dai dẳng giằng xé, cấu nghiến, nuốt chửng tâm trí khiến em như tê dại, chẳng thể làm gì hơn ngoài đầu hàng.
nếu như không có nó, có lẽ bây giờ jeon jungkook em vẫn có thể vô tư như những ngày xưa cũ. vẫn là một cậu trai tốt bụng, ngọt ngào, hay cười, sống cho chính mình với một tương lai đầy hứa hẹn.
giá như ngày ấy em không ngu ngốc, giá như em có lí trí và giá như những chuyện ấy không một lúc đổ ập lên đầu em...
nhưng mọi thứ vẫn chỉ luôn dừng lại ở "giá như". nếu trên cuộc đời này không xuất hiện hai từ "giá như" thì có lẽ bây giờ em sẽ chẳng phải đau lòng đến thế.
thực tế vẫn luôn là như vậy, nó vẫn luôn quá phũ phàng.
những điều tàn nhẫn đó đã xảy ra và trái tim em cũng đã héo mòn.
tâm hồn em đã chết trẻ năm em vừa mới 18. liệu còn cơ hội nào để cho em được tái sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top