38.xem mắt đau lòng

"Reng reng reng"

[Con nghe]

[Taehyung à, khuya nay ba mẹ về ,đến sáng ngày mai đến đón ba mẹ nhé]

[Con không đến sân bay được, con đang bệnh]

[Con với chả cái ra đón ba mẹ cũng không được]

[thường thường ba mẹ cũng đâu kêu con ra đón đâu mà sao nay kêu con ra đón thế?]

[Thì gặp jungkook chứ sao]

[jungkookie của con]

[Mà sao bệnh thế?]

[con bị cảm nhẹ thôi]

[lo mà chăm sóc cho bản thân hộ tôi đi]

[Mẹ cứ lo thế, jungkookie lo hết cho con rồi]

[lại làm khổ jungkook của mẹ]

[có đâu chứ mẹ cứ nghĩ xấu cho con thế nhỉ]

[mà jungkook đâu rồi]

[em ấy tắm rồi mẹ ạ]

[Thế mai bố mẹ về nhớ dẫn Jungkook về nghe chưa, bố của con hào phóng gặp thằng bé lắm đấy]

[Vâng]

[Cúp nhé]

.

Khi hắn vừa cúp điện thoại thì cửa phòng tắm jungkook bước ra với chiếc áo phông trắng của hắn và một cái quần thun sọc ngắn màu đen

"Anh nói chuyện với ai đấy"

"Mẹ anh đấy, mai chuẩn bị đồ đẹp để xem mắt nhé?" Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng

"em chẳng biết bận đồ gì hết" jungkook tựa đầu vào vai hắn

"không sao, bố mẹ của anh không khó đâu mà" hắn xoa đầu cậu

"vâng"

.
Sáng hôm sau ba mẹ của Kimtaehyung cũng đã về đến nhà,cậu và hắn cùng nhau thức giấc và chuẩn bị đồ để đi sang nhà Taehyung để xem mắt

Trên xe đi đến nhà hắn cậu không ngừng lo lắng, hắn cũng đã an ủi cậu mà cậu vẫn chưa có thể hết lo lắng được .

Hắn trấn an cho cậu, cậu cũng đỡ lo lắng hẵn

Bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ hắn đang ngồi trên sofa, ba mẹ thấy hắn và cậu liền háo hức chạy lại

"ôi trời đất ơi, ai mà đẹp dữ vậy ta ơi" ba mẹ hắn chạy ùa lại quanh jungkook

"à, con chào hai bác ạ" JeonJungkook lễ phép cúi đầu chào

"Taehyung"

"Dạ?"

"người yêu con đây à?"

"Vâng, người yêu con đấy"

"uầy, ông ơi nhìn thằng bé đẹp nhỉ"

"ừ haha, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ con bằng tuổi Taehyung ạ"

"Con tên jungkook đúng không?" Mẹ Taehyung hỏi cậu

"Vâng ạ"

"Hai bác chịu con rồi đấy nhé" mẹ hắn cười tươi nhìn cậu

"vâng ạ" cậu cũng cười lại với mẹ hắn

"thôi bây giờ bác nấu món gì ngon cho con ăn nhé?"

"Vâng ạ ,không cần đâu ạ"

"Không cần làm sao được chứ, để bác nấu cho con ăn nhé?"

"à bác có cần con phụ không ạ?"

"không cần đâu, con chỉ cần ngồi im một chỗ thôi con mọi thứ bác lo hết "

"thôi ạ, làm vậy kì lắm bác cho con làm chung với bác nhé?"

"thôi được rồi, bây giờ con và Taehyung để đồ lên phòng đi rồi xuống phụ bác nhé?"

"Vâng ạ"

.

"Công nhận, ba mẹ của anh vui tính thật đấy " cậu vừa nói vừa xếp đồ vào tủ

"Dạ,thì anh nói rồi đấy ba mẹ anh không có khó đâu"

"thôi anh làm gì thì làm đi nhé? Em đi xuống phụ bác nấu ăn đã nhé?"

"bé nhớ nấu món gì ngon ngon riêng cho anh ăn nữa nhé"

"ngon ngon lại còn riêng cho anh nữa chứ" cậu véo mũi hắn

"Thôi giờ em xuống nấu ăn đây, ở đây ngoan biết chưa? Anh đang bệnh đấy"

"Dạ bé"

.

Cậu vừa xuống cầu thang đã thấy mẹ của Taehyung đang loay hoay nấu ăn, cậu thấy vậy liền chạy xuống bếp

"bác ơi, có cần con phụ gì không ạ?"

"à Jungkookie, con rửa rau giùm bác nhé?"

"Vâng ạ"

Sau một hồi loay hoay ở dưới bếp, JeonJungkook cũng đã dần làm quen với mẹ của Taehyung nên cậu cũng đỡ ngại hơn một chút. Sau một tiếng rưỡi thì cũng đã nấu xong, jungkook và mẹ của Taehyung đang dọn đồ ăn ra bàn rồi jungkook lên phòng gọi hắn xuống ăn cùng.

"Ơ, món riêng của anh đâu?"

"a chết rồi, em quên mất" jungkook hốt hoảng vì quên nấu món riêng cho hắn mà ngay bàn thức ăn toàn những món cay thôi

"ui giời ơi, nấu món riêng làm gì chứ nấu cái gì thì ăn đi chứ Taehyung"

"mà mẹ biết con không ăn được đồ cay mà" hắn có hơi chút khó chịu

"thì tập ăn đi chứ, kén ăn mãi là sao thế con"

"Hay để em làm món gì cho anh ăn nhé?"

"thôi không cần đâu con ạ, nó muốn gì thì nó ăn đi cứ mặc kệ"

"nhưng mà..."

Hắn khó chịu đứng dậy đi thẳng lên lầu rồi bước vào phòng đóng cửa cái rầm

"có nhiêu đấy thôi mà cũng giận"

"bác trai đâu rồi ạ?"

"à ông ấy đi công chuyện gì rồi cứ kệ đi xíu ông ấy ăn sau cũng được"

"nhưng mà anh Taehyung anh ấy..."

"thôi không sao đâu jungkookie, bác hiểu tính nó mà, thôi ngồi xuống ăn đi con"

"v-vâng"

.
Còn phần bên hắn thì bây giờ hắn đang giận jungkookie lắm, núp trong chăn mà muốn khóc mà không dám khóc, hắn đợi em bé của hắn lên rồi mới khóc được.

"anh giận bé cho coi" hắn lí nhí trong miệng rồi nói

Còn phần bên cậu thì cậu thấy hơi lo lắng cho hắn và cảm thấy có lỗi, lúc đó cậu xin phép mẹ của hắn lên phòng dỗ hắn

Mở cửa phòng ra thì thấy hắn nằm một cục ở đó, hắn biết cậu đang vào phòng thì hắn nấc lên một cái

"Taehyungie, anh sao thế?" Cậu vội chạy lại ngồi kế hắn

"Bé chẳng quan tâm gì tới anh hết" tới khúc này là hắn đợi cậu nói rồi mới khóc oà lên

"em xin lỗi mà, anh gỡ chăn ra nào" cậu cố kéo chiếc chăn ra khỏi người hắn

"hic...Oaaaa" rồi xong, hắn khóc

"thôi đừng khóc mà" cậu kéo chăn ra rồi ôm hắn vào lòng

"bé hic hong quan tâm đến anh oaaa" hắn tựa vào vai cậu mà khóc

"Em có mà"

"Em biết anh không ăn được cay mà jungkookie! Hic em đừng gần đấy cùng với mẹ anh mà em không cản mẹ anh lại nữa!" Hắn đẩy nhẹ cậu ra rồi nói

"em xin lỗi, lúc đấy em lo nói chuyện với mẹ anh nên em không chú ý thôi mà"

"Em khác thật rồi hic, em không còn quan tâm anh như trước nữa huhu"

"Anh nói vậy có ý gì? Này, hôm nay em đi xem mắt ở nhà anh nên anh đừng có gây chuyện được không? Anh muốn chúng ta cãi nhau lắm sao?Em không để ý mẹ của anh làm những món đồ cay đấy là lúc đấy em đang tập làm quen nói chuyện với bác ấy thôi, anh phải biết được điều đó chứ? Nếu bây giờ em quên làm món riêng cho anh thì anh cho em xin lỗi rồi em làm món khác cho anh,Em không muốn cãi nhau với anh nhưng anh lại làm trái ngược điều đó, Anh nói em không quan tâm anh sao? Từ lúc hôm bữa đến bây giờ anh bệnh là ai lo? Ai chăm cho anh? Ai mua thuốc cho anh? Là em! Thế mà bảo em không quan tâm anh? Anh có cần nói thế không?"

Cậu nói ra một hàng dài hắn nghe cậu nói thì hắn thấy hắn rất tệ, hắn không dám lên tiếng vì sợ bị Jungkook mắng

"Em thất vọng về anh lắm đấy, Kimtaehyung" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

"em bé ,anh-" hắn định nói thì bị cậu chặn lại

"Em không muốn nghe anh nói, em không muốn gặp anh nữa"

"em bé à-"

"Chia tay đi"

"e-em nói sao?"

"Cho tôi gửi lời xin lỗi đến hai bác, nói hộ tôi nhé?"
.

"Bác ơi, cho con xin phép bác cho con về được không ạ?"

"ơ sao thế con?"

"gia đình con có việc ạ, con xin phép " cậu cúi đầu chào rồi bỏ về

.
Cậu về đến nhà thì chạy bỏ lên phòng, cậu cứ khóc và khóc, khóc đến nổi không thở nổi, cậu không hiểu vì sao cậu có thể nói lời chia tay với hắn, cậu nhớ lắm, nhớ những khoảnh khắc đẹp của hắn và cậu, cậu cứ thế mà nhốt một mình trong phòng

Bên hắn thì cũng không khác gì bên cậu, hắn cứ thế ngồi im một chỗ không cử động mà nước mắt cứ rơi xuống

.

Sáng hôm sau jungkook ngủ dậy đi học với hai đôi mắt sưng, hắn cũng cố đi học để nói chuyện với jungkook với cơ thể mệt mỏi

Khi cả hai đến lớp thì ai cũng ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của hai, Jimin thấy lạ liền chạy lại hỏi

"jungkookie"

"hả?"

"cậu và Taehyung sao vậy?"

"bọn tớ...chia tay rồi"

"sao? Sao lại chia tay chứ?" Jimin hốt hoảng lấy tay che miệng

"Không có gì đâu, chỉ là không còn yêu nữa "

"không còn yêu? Cậu nói vậy mà nghe được sao, hai người đang rất yêu nhau cơ mà"

"thì bây giờ hết yêu thì chia tay thôi "

"cậu nên suy nghĩ lại chuyện chia tay đi, tớ thấy Taehyung yêu cậu thật lòng chứ không phải đùa đâu"

"tớ biết "

"tớ biết cậu còn yêu Taehyung lắm, chắc là có chuyện gì nên mới nói chia tay thôi chứ không có vụ hết yêu gì hết á"

Cậu thấy Jimin nói thế thì cậu cũng kể mọi chuyện lại hết cho Jimin nghe, Jimin nghe xong còn hốt hoảng hơn lúc nãy nữa

"Có chuyện như thế mà chia tay?"

"ừm"

"cậu có bị làm sao không jungkookie, Sao cậu lại nói lời chia tay chứ?"

"tớ không biết, tớ không hiểu lúc đấy sao nữa"

"có gì thì hai người gặp nhau mà nói chuyện đi chứ cứ để chuyện như vậy mãi cũng chẳng ra lợi ích gì đâu"

"ừm"
.
Nay được một bữa siêng nên viết hơi dài hehe:> chap này đau lòng quá nhỉ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top