34. thương?

"Seojun"

"ơ là cậu sao Jungkook?"

"cảm ơn cậu vì chuyện hồi sáng nhé?"

"À không có gì đâu, mà cậu có sao không?"

"Tớ không sao hết, không biết làm gì để trả ơn cho cậu hết thật ngại quá"

"không cần đâu mà miễn là Jungkook không sao là được rồi"

"haha" cậu cười lộ răng thỏ với Seojun

"à mà jungkoo-"

"JUNGKOOK"

Lại là Kimtaehyung, hắn lo cho cậu nên mới chạy quanh trường đi tìm cậu thì gặp jungkook đang nói chuyện vui vẻ với Seojun

"Em đang làm gì vậy, nãy giờ sao không lên lớp?" Hắn cầm tay jungkook kéo về phía mình

"em tìm Seojun để cảm ơn thôi"

"Sao lại cảm ơn nó?"

"này, anh ngang ngược vừa thôi nhé? Seojun đã giúp em thì em cảm ơn thôi"

"em vì nó mà mắng anh sao?"

"Anh bị làm sao đấy, em không có mắng anh"

"Em vì nó mà mắng anh đúng không?"

Đến đây là hắn tức lắm rồi, đã ngta lo lắng cho em mà em lại mắng ngta thế đấy xem có tức không chứ

"à hai cậu-" Seojun đang nói thì bị Hắn cướp lời

"MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI ĐÂU THẰNG KHỐN!"hắn không chịu được nên đã hét vào mặt Seojun

*chát*

Jungkook nghe tới đây cũng rất tức giận vì hành động và lời nói của hắn, ngay lập tức Jungkook đã tát hắn một cái cũng rõ đau

"Anh ngừng lại được chưa?"

"em đánh anh sao.." hắn vừa ôm một bên mặt vừa nói với jungkook

"Anh quá đáng lắm anh biết không?"

"..."

Hắn nghe tới đây không thể chịu được nữa nên quyết định bỏ đi, hắn không muốn lớn tiếng với bé nhỏ của hắn nên hắn quyết định bỏ đi

"Jungkook à sao cậu lại..."

"Cứ mặc kệ anh ta đi, tớ về nhé tạm biệt" cậu bỏ đi

.

Đang đi trên đường về cậu không ngừng suy nghĩ về hành động của mình đối với hắn, đột nhiên có tiếng gọi

"Jungkookie"

"Jimin?"

"Cậu với Taehyung có chuyện gì nữa à?"

"Có gì không?"

"Lúc nãy tớ thấy Taehyung cậu ấy ở ngoài công viên ngồi một gốc tối, tớ gọi thì cậu ấy không trả lời, hình như cậu ta có chuyện gì buồn hay sao á" Jimin nói

"c-cái gì? thôi cậu về đi tớ đi xem anh ấy làm sao, tạm biệt nhé?" Nói rồi cậu chạy một mạch đến công viên

.

Chạy đến thì cậu thấy hắn ngồi trên dán trượt kế bên là những trai bia đang được uống dần, cậu ghét nhất là rượu bia nên cậu không muốn cho hắn uống mà hắn lại uống nhiều như thế nữa, cậu không kìm chế được tiến lại gần hắn

*CHÁT*

"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" Cậu quát vào mặt hắn

Hắn rất bất ngờ tại sao bé nhà hắn lại biết hắn ở đây chứ? Cái tát này còn mạnh hơn cái tát lúc nãy nữa, sao bé nhà hắn có thể tàn nhẫn như thế chứ?

"Anh đang chọc tức tôi đúng không?"

"anh..."

"Anh không cần nói nữa! Tôi rất ghét rượu bia nên anh đừng có mà uống trước mặt tôi như vậy!" cậu tức giận đá hết những chai bia sang một bên

"NẾU ANH CÒN UỐNG NỮA THÌ TÔI VÀ ANH SẼ CHIA TAY TẠI ĐÂY ĐÓ!"

Hắn không nói gì ngoài nghe bé nhà hắn của hắn mắng hắn như thế, hắn đợi bé nhà hắn bình tĩnh lại rồi hắn và cậu cùng nhau nói chuyện

Jungkook ghét sự im lặng của hắn, thấy hắn chỉ im lặng rồi ôm một bên má lúc nãy cậu tát, Jungkook thấy thế quay đầu bỏ đi nhưng thế lực nào đó cậu không thể bỏ hắn một mình được, Jungkook đành quay lại bước lại gần hắn rồi ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói

"em xin lỗi" Cậu đứa tay xoa bên má cho hắn

"em bé..." Hắn cầm tay cậu

"em đây"

"....hic...đau" mặt hắn bắt đầu mếu

"em biết rồi, em xin lỗi anh đừng khóc" cậu ôm hắn vào lòng

"anh đau..." Hắn dụi mặt vào hõm cổ của cậu

"em xin lỗi mà, em hôn là sẽ không đau nữa nhé?" Cậu chồm tới hôn lên 2 cái lên má của hắn

"bé đánh đau.."

"em hôn rồi sẽ không đau nữa mà" cậu nói mà không ngừng xoa má cho hắn

"..."

"Nín đi nào, em thương anh mà" cậu ôm hắn

"bé bảo là sẽ chia tay với anh hic huhu"

"hong có mà, em đùa thôi, anh nín đi mà anh khóc nữa là em sẽ buồn lắm đó" cậu lau những giọt cho hắn bằng những nụ hôn

"Bé đừng nói chia tay với anh nữa, anh thương bé lắm anh không muốn chia tay bé đâu nếu anh làm chuyện gì sai thì bé cứ mắng và đánh anh đi, anh đợi đến khi nào bé bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau rồi cùng nhau làm hòa chứ anh không muốn chúng ta chia tay đâu hic.. lúc trước anh bị tổn thương nhiều rồi bây giờ anh chỉ còn một mình bé là có thể chữa lành vết thương cho anh thôi, anh cũng xin lỗi vì đã làm những điều em không thích, anh xin lỗi, bé đừng bỏ anh"

Cậu nghe hắn nói vậy cậu thấy thương hắn vô cùng, cậu biết hắn rất dễ bị  tổn thương vì những hành động của mình cậu thấy hắn như vậy không nỡ lớn tiếng hay đánh mắng hắn gì hết, cậu không ngờ hắn có thể yêu thương cậu như vậy, cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm hắn thật chặt, nói chia tay vậy thôi chứ ai nỡ chia tay người yêu thương mình hơn bản thân của họ đúng không?

"em biết rồi, em sẽ không bỏ anh đâu, chúng ta về nhà nói chuyện nhé? Ở ngoài đây lâu sẽ không tốt, sẽ bị ốm"

"bé đừng bỏ anh nhé?" Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ chót

"em hứa, em không bỏ anh"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top