vị của nước mắt

vẫn như mọi khi, em thường đi bộ đến trường. nhẹ hít một hơi, em thích cái mùi của buổi sáng tinh mơ, mùi ấm áp của nắng nhẹ. em sải bước đi từ tốn theo con đường đến trường. ngày hôm nay, không quá buồn cũng không quá vui. em chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn mọi khi, không còn bức bách, khó chịu nữa.

"jungkook, chào buổi sáng"

"taehyung"

em ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trước mặt em.

"jungkook đã hết bệnh chưa?"

"tớ hết bệnh rồi"

"thế thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau đến trường thôi"

hôm nay có nhiều môn khác nhau nên em bỏ rất nhiều sách vở vào balo, thân hình em khá nhỏ bé. jungkook vừa đi vừa không ngừng xốc balo lên trên vai để tránh tuột xuống. đang đi balo lại dần trệ xuống, em đang chuẩn bị xốc balo lên thì cảm giác hai bên vai nhẹ hẳn đi, em hoang mang nhìn đằng sau lưng.

taehyung, cậu ấy đang một tay đỡ đáy balo lên phía trên cho em để bớt đi sức nặng trên vai.

thình thịch

em đỏ mặt, tim đập không ngừng. cậu ấy đang đỡ balo cho em sao? vì cậu ấy sợ em chịu nặng nên cậu ấy mới làm thế sao?

em cười mỉm, cậu ấy tinh tế quá.

taehyung, cậu quá đỗi tốt bụng, bao dung. biết được cậu, tựa như một may mắn, một phép màu lớn lao mà có lẽ cả đời này, chỉ duy nhất lần này tớ có được.
_____

ngồi trong lớp, mặc kệ mọi người đang chú tâm nghe giảng, trong đầu em chỉ nghĩ đến taehyung.
nhìn qua taehyung, cậu ấy đang chăm chỉ lắng nghe, chăm chú ghi chép lại lời thầy giảng. trong mắt em, cậu ấy quá đỗi xinh đẹp, xung quanh như có vầng hào quang sáng tỏa khắp nơi.

tan học, em xách balo như mọi khi bước về. đang đi trên con đường, ngước mặt lên, em chỉ ước như em chưa từng được nhìn thấy khung cảnh ấy.

taehyung, cậu ấy đang đi cùng một người con gái khác. cậu ấy mở balo ra, từ từ rút ra một bó hoa hồng đỏ rực.

"làm bạn gái tớ nhé?"

không đợi cô gái trả lời, em xoay mặt chạy đi thật nhanh. em sợ, sợ chỉ cần đứng đó thêm 1 giây nữa thôi em sẽ không chịu nổi mất. trái tim em dường như vỡ vụn, những cơn gió như bóp chặt lấy tim em. cả cơ thể cùng trái tim đã đông cứng lại, em lạnh toát người, em không quan tâm vì hiện tại lúc này, em chỉ cảm thấy rất đau, đau nơi lồng ngực trái.

em cười, tự nhủ lòng mình chỉ là yêu đơn phương, em không là gì của cậu thì có tư cách gì mà đau lòng? nhưng mà, trước mắt em đã mờ mờ, gương mặt em tràn đầy những giọt lệ, chúng tuôn rơi không ngừng.

"cứ tưởng là sẽ buồn một chút rồi thôi, tại sao lại đau thế này"

tạch

trời đổ mưa, cuốn trôi đi những giọt lệ vương đầy trên má em. em vừa đi vừa khóc, mặc kệ quần áo đã ướt sũng, em vẫn thất thần đi trên nền gạch tí tách những giọt mưa không ngừng rơi xuống.

ngày hôm đó, em mới hiểu được, vị của nước mắt chua chát đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook