Có một người chờ anh
Buổi nhập học suôn sẻ và em với Taehyung được xếp vào cùng một phòng ký túc xá. Em mừng rỡ đến nổi nhảy cẩn lên. Đúng là em đã quen với sự tồn tại của anh rồi nên có chút sợ phải xa Taehyung.
"Tae a, anh xem nè cái giường êm lắm này". Em thích chí cởi giày thả người lên chiếc giường hai tầng rộng rãi. Giường ở đây có chút rộng nếu ước tính có thể chứa dư cả hai người.
Taehyung nhìn em rồi cười ấm áp, anh Tae quý em lắm bởi vì em vừa ngoan, lại rất đổi ngốc nghếch nên càng vì thế làm hắn càng muốn bảo bọc em.
Taehyung nắm tay cửa vặn cót một cái rồi nhìn em nói: "Anh kiếm chút đồ về cho em ăn nha, nên là đừng có chạy lung tung kẻo lạc đấy"
"Anh đi đi, em chờ anh, sẽ ở một chỗ chờ anh"
Taehyung buông nắm tay lại gần thơm lên đỉnh đầu Jungkook rồi quay đi, đóng cửa lại.
Người ta nói Jungkook rất ngốc, nhưng không ai nghĩ em chỉ ngốc vì đó là Taehyung. Em bằng lòng ngốc, bằng lòng chờ, bằng lòng tại một chỗ đợi bóng hình của Kim Taehyung.
***
Taehyung đang đi thì va phải một người. Người nọ có chút hấp tấp nên không tiện quay lại cứ thế bỏ đi một mạch. Taehyung cúi người nhặt một tấm ảnh vừa nói hai tiếng "xin lỗi..." thì đã không còn thấy bóng dáng người nọ nữa.
Cầm tấm ảnh trên tay, hắn nhét vào túi áo rồi đi đến căn tin sau trường lấy chút thức ăn cho em và hắn.
Khi Taehyung về đến hắn đang thấy em và vài cậu bạn trao đổi với nhau. Nhìn em tươi cười rối rít trong lòng hắn như có một luồng nhiệt bùng dậy. Taehyung cảm thấy rất khó chịu trong người, chỗ tim như có ai hung hăng bóp nghẹn. Hắn ho vài cái rồi tiến đến chỗ xoa đầu em.
"Nếu không phiền cho tôi xin lại em ấy". Nói rồi hắn liền cầm tay em dẫn vào trong.
Taehyung hung bạo đẩy em xuống giường. Suy cho cùng tường cũng được, nhưng hắn sợ em đau. "Anh không thích em nói chuyện với người lạ, biết đâu là người xấu thì sao?"
Jungkook vẫn tươi cười em lắc lắc đầu hai cái bảo: "Không đâu, họ tốt lắm, họ còn..."
Chưa nói hết lời Taehyung đã hôn xuống môi em. Răng lưỡi chạm vào nhau khiến em đỏ mặt vì âm thanh chóc chóc của nó. Ở nhà hai đứa thường làm thế này miết nhưng em vẫn ngại như lần đầu.
Taehyung dứt khỏi môi em, chau mày rồi cười: "Em không ngoan, phải bị phạt".
Mà...ừm khó nói lắm. Bị phạt đối với Taehyung chính là tét vào mông bé. Em bé đã mếu máo muốn khóc nhưng phải kìm lại, em sợ Taehyung sẽ giận thêm rồi đánh em đau.
Đánh cũng đã đánh, hắn ôn nhu như nước mang phần thức ăn đến đút cho em.
Jungkook lúc đầu có chút ủy khuất nhưng thấy đồ ăn em lại vui ngay. Taehyung buồn cười vì cái mặt lấm lét của em, cưng nựng véo má Jungkook.
"Jungkookie à nếu có một ngày anh biến mất thì ai lo cho em đây?". Hắn nói nhưng tay vẫn đút cho em.
"Thì em sẽ đi tìm anh, đi đến tận cùng đất trời đến khi nào tìm được thì thôi". Em khoa tay múa chân làm trái tim của hắn ấm lên. Jungkook của hắn vừa ngây thơ vừa đáng yêu, sao hắn có thể bỏ lại em.
Nhưng hắn cũng nào biết.
Đêm đến Taehyung trằn trọc mãi không ngủ yên. Hắn nhớ đến người lúc trưa va phải. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức thu liễm, y có một mùi cam thảo khiến hắn dễ chịu. Sực nhớ đến tấm ảnh. Hắn lấy nó ra rồi ngắm nghía mãi. Đó là đàn anh hôm khai giảng hắn đã thấy.
Người trong ảnh có mày liễu, khuôn miệng căng mọng có chút đỏ như môi son, ngũ quan tinh tế. Nhưng nhìn y luôn khiến hắn có một cảm giác đau lòng, điều gì làm đôi mắt y nao nao buồn đến thế?
Hẳn là Taehyung đã nằm trằn trọc suốt đêm đó. Hắn quyết định ngày mai sẽ trả lại tấm ảnh cho đàn anh khóa trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top