chapter 5

Việc B07 vũ khí sinh học bậc S đã lộ diện đã khiến Jeon Jungkook như gục ngã, cậu chưa hề tìm ra thuốc giải, cũng chưa hề muốn phát tán nó. Mặc dù cậu là người luôn nghĩ cho bản thân mình nhưng mọi người sẽ thế nào, trái đất này ra sao, nhân loại này sẽ bị huỷ hoại trong tay cậu mất. Còn Kim Taehyung...

Mặc dù trải qua thời gian khá ngắn ngủi cùng Taehyung, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. Hắn không dám làm cậu đau, làm cậu chịu khổ. Cả hai dường như có một sợi dây giao hợp không thể tách rời. Thực sự, cậu muốn cùng người đàn ông này làm bạn, làm một đối tác lâu dài. Hắn có thể chở che cho cậu, cung cấp cho cậu những điều ấm áp nhất mà đã lâu đứa trẻ Jeon chưa từng có được. Nhưng làm sao được cơ chứ, Kim Taehyung là người của chính phủ! 

"Reng, reng, reng!!!" - Tiếng chuông điện thoại reng lên hối thúc, gấp gáp, đánh thức lấy người đang chìm trong mộng đẹp

Kim Taehyung khó chịu cựa người sờ qua bên cạnh thấy đã lạnh đi từ lâu. Thực ra, lúc tối hắn biết cậu sẽ hạ thuốc mình nhưng không nghĩ cậu lại dám làm dám chịu. Thứ xuân dược đó có là gì với Kim Taehyung cơ chứ, lúc trước hắn đã được một người bạn tặng cho thuốc giải riêng cho loại độc dược có hàm lượng cao đó. Nhưng Jeon Jungkook đã làm Kim Taehyung đánh mất giới hạn của bản thân của hắn rồi. 

"Jeon Jungkook! Em làm tôi điên thật!" 

Vội bắt lấy chiếc điện thoại đen nhánh nằm trên bàn, chỉnh lại tông giọng khàn khàn: 

"Alo, có việc gì?" - Taehyung hỏi

"Sĩ quan Kim, sao bây giờ anh mới bắt máy! Hiện ở đảo Jeju đang phát thông báo khẩn, có một loại virus lạ lắm! Ban nghiên cứu dịch tễ trung ương mời anh đi họp gấp! " 

Anh chàng cấp dưới nói với giọng gấp rút với Taehyung

"Báo với cấp trên chờ tôi chút, 30 phút sau có mặt!" - Taehyung đáp lại

Cuộc điện thoại kết thúc, Kim Taehyung nhìn qua bên cạnh, một ít mùi hương của Jungkook vẫn còn lưu lại nơi này. Nhưng hồi nãy, cấp dưới có nói với Kim Taehyung có loại virus lạ phát tán sao? Nhìn ngó xung quanh, chiếc vòng tay màu đen của Jungkook vẫn còn rớt lại nơi đầu giường. Cái vòng này thật quen...Hắn nhét nó vào túi quần của mình được vắt trên móc đồ trong tủ.  

Kim Taehyung đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân, hắn nhìn bản thân vào trong gương tự hỏi chính mình liệu bản thân rung động với Jungkook sao? Khi nghĩ đến cậu, tâm trí hắn trở nên ấm áp đến lạ thường, cậu như một liều thuốc giải toả cơn căng thẳng của hắn. Jungkook liệu có cảm thấy như hắn không? 

Taehyung thay đồ, xuống bếp ăn đỡ một chiếc bánh mì, trên bàn phòng khách bên dưới, có một tờ giấy note Jeon đã để lại. Hình như viết rất gấp: 

"Kim Taehyung! Bây giờ anh đọc nó có lẽ tôi không còn ở đây nữa! Cảm ơn vì đêm qua, mong sẽ không gặp lại" 

Kim Taehyung hắn vò nát tờ giấy, bỏ vào túi quần, ra lấy xe đến trụ sở. Xe chạy trên đường chưa lâu. Lốp xe đằng sau bị nổ nát, hắn định bước xuống để xem thử có việc gì. Nhưng, bên kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy một vật thể quái lạ. Hình như là con người. Người này miệng chạy máu, răng nhọn, tay chân gồ gề, chảy ra thứ nước xám nhạt quái lạ, đang gặm nhắm bánh xe hắn. 

Bên khu đèn đỏ bên kia, một vài người đã la lên khi xe họ cũng bị tình trạng tương tự. Cả ngã tư quốc lộ nháo nhào, người không ra người ma không ra ma đang cắn lấy cắn đế lốp xe, có thứ còn cào lên cửa kính xe, le chiếc lưỡi đang biến dạng dài ngoằn của mình mà liếm lấy liếm để chiếc cửa kính xe. Cổ họng kêu tiếng kì lạ, khó nghe đến bất kham: 

Kế bên Taehyung, có một ông chú nhìn thì chẳng lớn mấy, tầm quá tuổi bốn mươi, hắn đang mở cái cửa kính của mình ra mà hét lên: 

" Má cái thứ khùng gì đây, mày cút khỏi xe tao ngay. Mày có biết chiếc Fortuner này bao tiền không? HẢ? " 

Cái loài "người" ấy đã nghe thấy tiếng nói, hơn mười còn từ xa lộ đổ về, dường như đè chồng lên nhau, đòi tranh lấy cái tướng béo của ông ta bên trong chiếc xe. Con này đạp đầu con kia, bên trong đó, phụ nữ có, trẻ em có, đàn ông cơ bắp cũng có. Đều đang từ hình dạng con người bình thường khoẻ mạnh mà biến đổi. 

Kim Taehyung thấy tình hình không ổn, hắn mở cửa xe ra, tay cầm một khẩu súng lục, nhảy đu lên nóc xe của ông béo ấy. Bắn những con thây lê lết ấy ra khỏi ông ta. Hắn lên tiếng: 

" Mọi người mau chạy đi, tôi là sĩ quan trong viện phòng chống dịch tễ trung ương. Tình hình này tôi chưa từng thấy ở đâu, hãy tự bảo vệ chính mình! " 

Kim Taehyung, vì tiếng nói lớn đã kinh động đến mớ nhân hình dị dạng đó mà nhào lên đi bắt lấy chân hắn đang đứng trên nóc xe, để rồi bị hắn dùng chân đạp xuống mà lên tiếng nói: 

"Họ đã không còn là con người nữa rồi, giống một chủng zombie, mà mạnh hơn cả zombie! Mạch máu họ hằn trắng hết rồi! Đừng để ý bỏ chạy đi!!" 

Taehyung nhảy xuống dưới đường, dùng tiếng động kinh động chúng, để chúng đuổi theo mình. Mình hắn bỏ chạy vào bên trong con hẻm nhỏ. Đáng tiếc rằng, hẻm cụt mất rồi. Trước mặt hắn, đang có gần năm chục con cớm cỡ này. Hắn nghĩ dùng súng thì không hiệu quả, chúng sẽ kéo đến đông hơn. Hắn nhào ra dùng dao găm mà sĩ quan hay mang theo bên mình, cùng bột chống nhiễm khuẩn mà chạy ra. Trong sương mù, hắn khứa phải một người nào đó đang chạy mà đâm đầu về phía mình. 

"A.." 

Jeon Jungkook vì bỏ chạy quá nhanh vì cậu cũng gặp phải cái mớ thây ma điên loạn đó đuổi theo. Hơn trăm con đang đuổi theo Jungkook, cậu đang cắm đầu chạy ai ngờ đụng phải người nào đó khứa dao găm nhọn vào bắp chân cậu. Máu trào ra, khói tan gần hết. Lượng máu do khứa gần động mạch đổ ra rất nhiều. Vừa là món mồi ngon cho bọn zombie ở xa kia, chạy đến tụ lại thành một đống, và những con vừa ngã ngớn sõng xoài bởi Kim Taehyung bị đánh thức. 

Lúc này, cậu té xuống, chân chảy máu nhiều làm cậu không trụ vững nữa. Chất dịch nhầy của zombie ngày càng nhiễu xuống từ miệng chúng càng ngày càng gần cậu. Chân co lại. La lên, đã thành công gây sự chú ý với người đàn ông vừa bị cậu đụng trúng kia: 

" Jeon Jungkook! là em? " - Kim Taehyung trong khói mờ mờ tan tan ấy nhận ra giọng quen thuộc ấy. 

" Á...đừng hỏi nữa! Mau dìu tôi lên! " - Jungkook càng ngày càng co chân lại, cơn đau ập tới càng nhiều hơn. Bọn zombie bên đầu kia đang lũ lượt nhào tới, từng xác thịt là những con người từng sống ấy, miệng chảy cái thứ nước đáng sợ chạy về phía này gây rung động cả một góc đường. 

Kim Taehyung dùng tay bế Jeon Jungkook vác lên vai của mình, bằng chiếc dao găm ấy, hắn đâm những con zombie phía trước để thoát đường chạy cho cả hai. Những con xác sống gặp cây dao bạc dính máu ấy đâm vô đều trở nên điên dại, nằm co ro la lối tiếng "khẹt khẹt" đầy khó nghe từ cái cổ họng hoại tử của chúng. 

Kim Taehyung bỏ chạy, vào trung tâm thương mại, khu vực sầm uất hằng ngày, đã là nơi trú ẩn của xác sống. Hắn thắc mắc mà vừa chạy vừa nói: 

" Mẹ nó! Thứ quỷ này lây nhanh đến thế sao? Không cắn mà cũng nhiễm? " 

Jeon Jungkook mới nhỏ tiếng nói: 

" Trong chúng có một chất dịch lấy từ một con mọt gọi là kiến sinh trùng, chứa độc pathogenic-fungus. Còn được gọi là kiến zombie. Chỉ cần chạm phải thứ gì dính chất dịch đó đều nhiễm và không có đường cứu chữa ". 

Kim Taehyung bế Jungkook ra phía trước, làm cậu mất thăng bằng mà ôm lấy cổ hắn. Hắn tìm khu vực trống trải đặt cậu ngồi xuống, dùng dao găm đầu chưa dính máu cắt mảnh vải ở tay áo, băng lại vết thương cầm máu cho cậu: 

" Em ráng chịu một tí! Hơi đau! " 

Hắn thắt nút chặt trên đầu vết thương mà không có thuốc tê, vì vết cắt quá sâu làm Jungkook rất đau mà kêu thành tiếng ngắt quãng, môi bặm lại để tránh tiếng gây kinh động zombie, tay cậu vịnh vào bả vai hắn giữ chặt. 

"A..a..đ...đau!" 

Lúc Kim Taehyung băng bó, khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất của một sĩ quan cấp cao lộ ra. Cường tráng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng và ấm áp, đẹp trai đến lạ thường. Làm Jungkook tim đập mạnh

Kim Taehyung sau khi thắt xong ba vòng nút, hắn vòng tay ra đằng sau lưng cậu mà vuốt lấy lưng người nhỏ an ủi, làm Jungkook như hẫng một nhịp trước hành động của hắn mà hơi đỏ đỏ mặt. Nhận thấy cậu đỡ đau hơn, hắn mới tiếc nuối bỏ ra. 

Taehyung bế lấy Jungkook lên phía trước, để tay cậu choàng lên cổ hắn. Để hắn tìm đường chạy lên sân thượng của trung tâm thương mại. Hai người thanh niên, không hơn nhau bao nhiều về chiều cao, vậy mà Taehyung có thể bế ngang cậu nhẹ tênh. Trên đường, vì hơi ngại nên không ai dám nói với ai câu nào. Lên tới sân thượng, mà né được bọn xác sống làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Taehyung quay qua hỏi Jungkook phá đi bầu không khí ngại ngùng, im ắng này: 

"E-em không sao chứ?" 

Jungkook quay qua nhìn anh thở dài: " Tôi không sao! " 

Jungkook trên mặt hiện vẻ mệt mỏi thấy rõ, hình như cậu đã phải bỏ chạy một đường dài, từ ga tàu khu vực nhà Taehyung đến khu ngoại ô này. Người đó giờ chưa bao giờ phải chịu bất kì sự bẩn thỉu nào từ không khí ngoài đường nay lại bỏ chạy làm cả đầu tóc như bết vào nhau, mồ hôi nhễ nhại. Tuy vậy, điều đó không che đậy được sự đáng yêu và tinh nghịch của cậu. Nhưng nét đanh đá lúc trước đâu mất rồi? 

Taehyung nhận thấy điều lạ nên quỳ xuống chỗ thành sân thượng đối mặt với cậu mà xoay cằm cậu đối diện mặt mình mà hỏi: 

"Có thiệt là em ổn? Mặt em sưng lên giống khóc lắm! Nhìn thẳng vào tôi! Nói tôi nghe?" 

Jungkook vừa quay nhìn vào Taehyung tay không ngại mà đẩy hắn ra một bên, co gối lên mà khóc lớn, miệng lí nhí hỏi hắn: 

"Anh có biết mấy thứ zombie này từ đâu ra không?" 

Taehyung cũng thắc mắc điều đó từ nãy đến giờ, nghiêng đầu nhìn Jungkook: 

"Từ đâu?" 

Jungkook mất hết bình tĩnh mà đẩy hắn xê ra khỏi mình cả một thước, nhích ra xa một bên nói: 

"Là của tôi...Ha, tôi làm đó!" 

Kim Taehyung hơi khó chịu vì lời nói đó của em, nhìn qua Jungkook, ngờ vực hỏi lại: 

"Tại sao em lại làm vậy?" 

Jungkook chùi hết nước mắt, miệng cười một cách khinh bỉ, chua xót nói với hắn: 

"Nếu bây giờ anh biết thì anh sẽ tố cáo tôi cho chính phủ nơi anh làm việc mà thôi! Không nói!" 

Kim Taehyung nhìn cậu lo lắng mà bật dậy đến gần cậu, dùng tay gỡ đôi tay đang che mắt của cậu ra mà thủ thỉ: 

"Có sĩ quan chống lưng, em sợ cái gì!"

 "Kim Taehyung tôi cam đoan sẽ giữ an toàn cho em, bé nhỏ!" 

Jungkook dâng lên một cỗ chua xót trong lòng, nhìn thẳng Kim Taehyung. Trên đời này, người này như làm cậu muốn ỷ lại vào, muốn thể hiện mặt tối của bản thân. Cũng như khi trước mặt người đàn ông này, cậu dường như không thể giấu đi cảm xúc yếu ớt của bản thân mà oà khóc: 

"Hứa đi!" 

Kim Taehyung cười mà đưa ngón tay ra móc vào ngón áp út của cậu thay vì ngón út mà nói: 

"Tôi hứa!" 

Jungkook thắc mắc tại sao lại hứa bằng ngón áp út, chưa kịp hỏi hắn đã chặn cậu bằng một câu nói, khiến người nhỏ mặt đỏ như quả cà: 

"Đừng hỏi, chỉ có trẻ em mới hứa bằng ngón út, còn người thương em sẽ hứa bằng ngón áp út!" 

Taehyung tiếp lời, tay vén tóc tán loạn trên mặt nhỏ của người trước mặt: 

"Nào bây giờ em kể tôi nghe được chưa?" 

Jungkook gật nhẹ đầu, trước khi kể còn cố nhắc lại cho hắn không quên: 

"Nếu anh tố giác tôi, tôi sẽ không niệm tình mà bắn anh đâu! Zombie là một thực thể đã chết nhưng mạch chỉ biến đổi vẫn còn máu, chỉ là tim ngừng đập, chúng vẫn còn linh thực hồn, là một con người. Từ lúc trước chủng mới đầu tiên của loài này xuất hiện và tồn tại trong văn hoá phong tục kể chuyện của vùng Haitain vào cuối thế kỉ 20. Những con người này sau khi biến đổi, chúng tấn công người chưa chết, còn mạch đập, và ăn họ. Lúc trước, những bộ phim đều được lấy ý tưởng từ việc ăn cả cơ thể con người, để những người này mất tay mất chân rồi mới nhiễm như Night of living Dead được chế tác vào (1968). Đến Dawn of the Dead được cải biên lại vào năm 2004 thì hiện tượng zombie ăn não người bắt đầu xuất hiện. Đó là nguồn gốc zombie được đưa vào thế giới này chỉ điều con người hiện chưa muốn tìm hiểu sâu về chúng." 

Ngưng một chút Jungkook nói tiếp:  

"Zombie có rất nhiều loại, có dạng zombie astral thì còn nửa người nửa hồn, còn khả năng kiểm soát, được tạo nên từ danh mục có thể mang lại điều may mắn, chữa lành, sự thành công trong kinh doanh. Bên cạnh đó, zombie về sau này lại không như thế chúng là thực thể, bị con người chen chân vào làm biến dạng bộ não. Chúng sẽ không còn nhận thức như lúc trước. Và tôi chính là người đã chế ra virus làm chúng biến đổi gây nguy hiểm. Nếu anh nhớ, tôi từng nói với anh tôi có ống nghiệm đó là vũ khí sinh học của thứ này."  

"Theo nghiên cứu, trong nó có TTX ( tetrodotoxin ) một chất độc thần kinh mạnh và thường gây tử vong được tìm thấy trong thịt cá nóc (họ Tetraodontidae). Loại bột thứ hai bao gồm các loại thuốc gây mê như datura. Những loại bột này cùng nhau được cho là có thể tạo ra trạng thái giống như cái chết, trong đó ý chí của nạn nhân sẽ hoàn toàn biến mất. Thành phần bị nghi ngờ về mặt đạo đức nhất, và ít được khám phá một cách khoa học nhất trong loại bột này là một phần não của một đứa trẻ vừa bị chôn vùi. Có thể làm người ta hoại tử và lan rộng chỉ trong một vài giây. Và tôi chưa tìm được thuốc giải." 

Jeon Jungkook ngưng lại nhìn biểu hiện của Kim Taehyung, chờ hắn thắc mắc hỏi lại mình: 

"Em biết nó nguy hiểm như thế tại sao lại phát tán nó?" 

Jungkook lắc đầu: 

"Tôi không phát tán, nếu đêm hôm đó tôi không ở lại chung với anh, bạn tôi sẽ không làm mất chúng vào tay kẻ xấu! Họ sẽ không phát tán chúng, huỷ hoại thế giới như thế này! Nhưng nếu chúng đem hai chiếc ống nghiệm ghi tên tôi in trên đó, có lẽ tôi không còn ở đây làm bạn với anh nữa đâu! Nhưng chắc điều đó sẽ xảy...." 

Vừa nói tới lúc này, Kim Taehyung lo sợ mà lấy môi mình chặn lại khuôn miệng của Jeon Jungkook lại. Môi thơm ngọt, làm Taehyung say đắm mà mút lên đó một chút mới bỏ ra. Jungkook không cản hắn, mặc hắn muốn làm gì làm, vì bây giờ cậu và hắn chuyện gì làm cũng làm, hôn có chút, vừa làm lòng Jungkook nhẹ lại, vừa yên tâm: 

"Ưm..." 

Taehyung nhìn vào ánh mắt Jungkook nói: 

"Đừng nói những điều xúi quẩy như thế! Tôi không cho phép! Jeon Jungkook, em không sai. Người sai là người đã phát tán chúng ra! Đừng tự buộc tội danh cho mình." 

Jungkook lắc đầu: "Nhưng anh biết không, người chế ra nó luôn là người sẽ bị xã hội chỉ trích nhiều nhất. Nếu tôi không làm thì họ cũng không đánh cắp mà phát tán được." 

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng, nói:

"Em yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây, tính mạng em tôi lo!" 


Yeon

---------------Thanks for reading---------------


👀 hù, nay bù một chap gần 3000 từ cho mấy ní nè. Anh Kim ngọt chưa, tiểu đường mất thoaiii^^. Thi xong Yeon sẽ soát chính tả lại một lần, và beta câu từ với dấu nha. Thi tới nhưng mà nhớ bé Bảy quá nên viết một tí cho đỡ căng thẳng hic. Mọi thông tin Yeon đều nghiên cứu từ nguồn chính thống về zombie nên mọi người cứ yên tâm là không sai nhen. Nhưng Yeon cũng nhắc lại, nguồn gốc và chất tạo nên cơn sốt zombie là sự thật nhưng thật sự hiện chưa có ai dám chế hay nghiên cứu được chất ức chế bộ não zombie và zombie cũng là hư cấu trong truyện cổ ở Haitain thoai, không có thật đâu nhen, đừng hiểu lầm. Đừng ngại tặng Yeon một cái vote nếu bạn thích truyện của Yeon nhen. Nhìn rank với vote của truyện làm Yeon có hứng tặng các bạn nhiều chap hay hơn thế này nữa đó! Chúc mấy ní đọc truyện vui vẻ!!! 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top