chapter 4

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, căn phòng trở nên chật chội, hơi người nồng nặc, từ dính chặt đến kéo nhau chìm đắm vào một bản nhạc giao hưởng của một thế giới đen như mực chỉ có đôi ta. Bầu không khí như được hâm nóng bằng sức nóng của mặt trời, tay đan tay tạo nên một bức vẽ khiến lòng người nhộn nhạo. 

Mặt trời lại xoay chuyển theo dòng xoáy thời gian từ đêm đen mù mịt lại trở sáng, một buổi sáng tuyệt đẹp, có tiếng chim ca hát, dòng người tiếp tục tức tốc chìm vào công việc chán nản quen thuộc hằng ngày. 

Trên chiếc giường quen thuộc, cái sự oi bức len lỏi của ánh sáng trên ngọn cây bên ngoài đã thành công trong việc đánh thức hai cơ thể vẫn đang chìm đắm trong cái thế giới riêng ngọt ngào của mình tỉnh dậy sau một đêm nồng nhiệt. 

" Ưm...." 

Jungkook xoa lấy đôi mi tâm mỏi mệt của mình, quần thâm mắt hiện lên thấy rõ ràng đêm qua chuyện gì làm cũng làm rồi. Cậu xoay người để cảm nhận sự ấm áp từ tia nắng sáng chiếu rọi vào tâm hồn. Người bên cạnh vẫn đang ngủ rất say, hắn mi tâm nhắm chặt, nhìn có vẻ mệt mỏi qua một đêm đen dài hì hục cày cấy của mình. Bỗng một suy nghĩ ập vào đầu cậu làm bóng lưng giật mình bừng tỉnh, vội gỡ tay người lớn hơn đang bóp lấy eo mình ra mà cầm quần áo bị vứt vào nơi xó góc cửa, mặc kệ sự dính nhớp đằng sau mà nhẹ nhàng mang vào và rời khỏi khu đô thị đặc trưng. 

Bước xuống ga tàu điện ngầm một khu vực đầy đủ tiện nghi ở mọi đất nước phát triển, nhìn người này chạy tới, tiếng chuông báo hiệu thời gian đoàn tàu tới và tiếng thông báo quen thuộc của biên tập viên hay xuất hiện trên bản tin TV hằng ngày. Mọi thứ quen thuộc đến lạ thường, nhưng tại sao bên trong Jungkook có một dự cảm không lành, tìm một nơi sạc pin lại điện thoại, để cập nhật thông tin. 

Màn hình khoá điện thoại vừa hiện lên, bên trong đã có gần 25 cuộc gọi nhỡ từ phòng thí nghiệm và 10 cuộc gọi từ người bạn thân Daegeom. Daegeom vừa tỉnh lại ở viện quân y đã được báo tin và gọi cho cậu. Nhưng anh thật kém may mắn khi lúc đó Jeon đang cùng người sĩ quan nào đó kia điên loan đảo phượng. Mặc dù vậy, thứ cậu quan tâm hiện tại đó là 25 cuộc gọi kia kìa. Nào, chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu tìm một nơi vắng vẻ, bấm vào gọi lại...

Điện thoại vừa bắt sóng, tiếng nói mẹ kế đang vang lên chát chúa bên tai khiến Jungkook cảm thấy dường như 1000 tiếng này không bằng lời an ủi của Kim Taehyung tối qua: 

" Jeon Seagul, cậu đang làm cái gì cậu có biết không hả? " 

" Có chuyện gì thì bà Park bình tĩnh đã chứ, sồn sồn lên như vậy có ma mới biết được có chuyện gì? " - Jungkook thở dài, chán nản 

" Cậu làm gì cậu còn không biết giờ cậu hỏi ai? Đúng là nuôi ong tay áo mà nuôi báo trong nhà! "

Vì sự phiền hà mà người phụ nữ đó mang lại, Jungkook tắt ngang máy và mở tin tức lên xem. Thứ đập vào mắt cậu bây giờ là hai chiếc ống nghiệm đã không được bảo quản thành công nữa. Daegeom đã thất bại rồi.

Đến bây giờ Jungkook mới thật sự hoảng hốt, cậu nghe tiếng loa phát thanh vang vọng lên trong ga tàu: "Chính phủ xin thông báo, hiện ở phía Bắc gần đảo Jeju, Hàn Quốc đang có hiện tượng lạ. Người phụ nữ và người đàn ông có dấu hiệu nổi mẫn đỏ khắp người, mặt hằn dây gân xanh trắng, miệng co giật, sủi ra một thứ bọt trắng. Giống như nhiễm phải bệnh lạ, xin người dân cẩn thận, tránh đi vào khu vực nơi Jeju để tổ trọng án và tổ chức phòng chống dịch tễ trung ương đang làm nhiệm vụ vệ sinh và cách li". 

Lúc này, tim Jungkook dường như hẫng một nhịp. Những triệu chứng này là hình ảnh của con khỉ trong phòng thí nghiệm lúc ban đầu cậu thử thuốc. 

Trong khoảnh khắc ấy tay cậu rung rung, chân như nhũn ra, mọi sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể ấy mà hoành hành. Ôm lấy chiếc đầu đau nhức, cậu bỏ chạy vào nhà vệ sinh mà ngồi thụp đầu xuống mà che mặt khóc lớn: 

" Oaaaaaaaaaaa!!!!Jeon Jungkook sao mày lại bất cẩn như thế cơ chứ? " 

Cậu dùng tay đánh vào lòng ngực của mình, cậu không thể giữ nó chu toàn, cậu để thất lạc nó, vì thú vui nhất thời và sự ỷ lại vào Daegeom đã khiến cậu phạm phải một lỗi sai khổng lồ như vậy. Giá như đêm hôm qua không quay lại nhà của Kim Taehyung cậu đã cứu được Daegeom, cứu được tính mạng của cả thế giới rồi.....

" Thật ngu ngốc, thứ như mình còn cần sống sao? Hức" 

Jungkook không yếu đuối, cậu khóc nhưng cơ thể dường như gửi tín hiệu lên não cậu, hãy bỏ chạy đi, hãy trốn đi, để khi người ta phát hiện ra cậu là người làm ra thứ quái đản đó. Có lẽ, Jungkook sẽ bị truy tố trên diện rộng toàn thế giới...Dư luận mà đau đầu lắm! Tính mạng con người lấy gì để trao đổi, bây giờ cả trăm cái mạng của cậu cũng không đền nổi sự huỷ diệt của cả thế giới, và cả nhân loại này đâu. 

"Ha..Đến cuối cùng, B07 đã lộ diện rồi!" 

-----------------------Thanks for reading----------------------


👀 Xin lỗi mọi người, mình đúng ra sẽ ra chap này vào thứ 7 tuần trước với mức độ dài hơn cơ khoảng 3000 từ trở lên chứ không ngắn chỉ vỏn vẹn 1000 mấy từ như vậy. Nhưng vì deadline ở trường dí Yeon nhiều quá Yeon chưa thể viết kịp cho các bạn một chap hoàn chỉnh được. Chap này Yeon chưa soát lỗi chính tả với beta lại câu văn, nên mong mọi người lượng thứ cho Yeon nha. Sau khi Yeon thi xong có lẽ chap 5, 6 và 7 sẽ được đăng lên liên tục. Đừng lo, mình sẽ ráng ra chap thường xuyên để B07 có thể giúp mọi người như một liều thuốc giải trí sau khi học và làm việc ạaaa^^ Mãi yêuuu các đọc giả của Yeon! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top