Chương 2: [JK] 2022/09/12
2022/09/12:
Hôm nay trời nắng đẹp, anh vốn chẳng thích tiết trời nào cả, nhưng vì tôi thích ngày nắng, nên Taehyung cũng miễn cưỡng mà hứng thú thêm vài phần.
Tôi đi đón anh về.
Mẹ tôi biết anh mất rồi, bà sững sờ nửa ngày trời rồi òa khóc nức nở. Tôi chẳng biết phải nói gì hơn, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Tôi mang theo chiếc áo đồng phục của anh năm nào ngồi trên tàu điện ngầm, qua 2-3 thành phố mới tới.
Ngón tay tôi cứng đờ giữ lấy cái áo còn thoang thoảng mùi hương nước giặt của anh. Lúc trước tôi giữ nó thật cẩn thận, ngay cả mùi hương cũng không nỡ để mất, chỉ chờ một ngày anh lại về bên tôi, khoác lên chiếc áo này, rồi chúng tôi lại sớm chiều chung đường. Nhưng rốt cuộc chờ không được, nó lại thành thứ để tôi mang tới nơi đất khách đón anh về.
Càng tới gần thành phố G tôi càng sợ, len lỏi trong đó là mong cầu cho tất cả chỉ là một trò đùa lố bịch của người khác, tôi tình nguyện là vậy.
Cho tận tới khi đứng trước nơi tạm an táng anh, cái suy nghĩ đó vẫn còn trong tôi.
Nhưng nó đã triệt để dập tắt khi tôi đứng trước chiếc tủ đựng tro cốt chia thành từng ô.
Cô hộ sĩ theo anh những ngày cuối cùng mở cánh cửa tủ sát tường, bên trên lớp thủy tinh mờ ghi dòng chữ: "Kim Taehyung xx/xx/1995-xx/xx/2023" cầm ra đầu tiên là một cuốn sổ có chút dày, thật cũ, mép giấy đã ố sờn cả. Khóe mắt tôi cay đến đau đớn, chỉ chúng tôi mới biết rằng cuốn sổ đó là quà sinh nhật tôi tặng anh vào năm đầu chúng tôi bên nhau, bên trong là hình anh, hình tôi, trời, trăng, mây, gió, tạp nham đủ thứ. Lúc nhận được, anh yêu thích chúng vô cùng, còn tấm tắc khen tôi vẽ đẹp mãi.
- Từ lúc được mời tới chăm sóc, lúc nào tôi cũng thấy anh ấy cầm cuốn sổ này, cũng chẳng để ai xem... tới buổi chiều hôm đó anh ấy vẫn viết.
Tôi hiểu "hôm đó" là khi nào, đôi mắt mở căng nhìn xung quanh, tôi chẳng dám nhìn vào cô, ngăn tủ hay cuốn sổ kia. Khuôn hàm tôi căng cứng, run lẩy bẩy chẳng thể nói ra được gì.
Cô lấy ra trong ngăn tủ một bình sứ màu xanh ngọc trong suốt đẹp đẽ, mắt cũng đỏ au, đưa cho tôi. Ngăn tủ trống rỗng chẳng còn gì. Tôi triệt để suy sụp, ôm chặt lấy người mình ngã ngồi trên đất mà khóc.
"Anh sợ không gian hẹp, nếu sau này già, anh có mất trước, em nhớ rải tro anh ra biển nhé."
"Cuốn sổ này em vẽ tặng anh, sau này anh có mất trước em, nhớ phải giúp anh bảo vệ nó, nó là bảo bối thứ hai của anh sau em thôi đó."
Vật về với chủ, anh về với biển, còn ai bên em đây Kim Taehyung?
Anh làm vậy là tính cắt hết quan hệ của em với anh hay sao? Một chút gì của riêng anh cũng không để lại cho em, sau này em biết phải làm gì đây Kim Taehyung?
Tôi bỗng ghen tị với mọi thứ quanh anh, ghen tị với cuốn sổ kia, anh nói nó là bảo bối thứ hai sau tôi, mà lúc anh mất đi nơi đất khách xa lạ, nó là thứ được anh nâng niu, còn tôi chỉ biết điếng người khi nghe tin anh mất; ghen tị với cô hộ sĩ nhỏ được ở bên chăm sóc anh lúc anh yếu đuối nhất; ghen tị với từng ngóc ngách, cảnh vật nơi đây được chiêm ngưỡng Kim Taehyung của tôi từng lúc đẹp đẽ, mệt mỏi, dịu dàng; tôi tự nhận là người yêu anh nhất, nhưng chẳng thể có được những diễm phúc ấy...
Tôi đưa tay ôm lấy bình sứ lạnh lẽo, thân nhiệt anh vốn thiên nóng, mà sao lúc này lạnh đến vậy, cánh tay cứng đờ siết chặt nó vào lòng mong truyền chút nhiệt từ thân mình sang. Mở bọc bảo quản, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm mà tôi nâng niu bấy lâu nay phủ lên "anh", nở một nụ cười mà tôi cho là xán lạn nhất, nhỏ giọng:
- Taehyungie-hyung à, em tới đón anh về đây, mình về nhà thôi.
Tiếng nói cứ thế theo tôi từ nơi mà tôi chẳng quen thuộc ấy về đến mảnh đất mà tôi và anh được sinh ra.
Jeon Jungkook đón được Kim Taehyung về rồi.
Lúc đi chẳng lời từ biệt
Lúc lại em đón anh về.
__Hết chương 2__
Hết triện
Mỗi lần stress tui lại dở 1 truyện ra
Nên nó hơi uỷ mị chút chút
Mà truyện SE ngay từ đầu nên tui cũng khong bíc viết gì thêm nữa, dù đã vạch ra kha khá ý tưởng, nên chắc để dịp khác thoii😘
[23:50][31/05/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top