Chương 1

Anh mất rồi.

Kim Taehyung mất rồi.

Người ta nói anh mất vì trầm cảm.

Chứng trầm cảm kéo dài.

Thật vô lý và buồn cười biết bao

Tôi chẳng tin

Một người khỏe mạnh hơi chút lầm lì của thời niên thiếu, vì nguyên cớ gì mà chỉ sau ba năm có lẻ không gặp lại mắc cái gì mà trầm cảm thế được ...

Nhưng sự thật là anh bỏ lại tôi rồi,

lại bỏ lại tôi rồi.

Cả hai lần đều không một lời từ biệt.

Ba năm trước là thành phố khác,
nơi mà cả đời nếu không cố tình sẽ chẳng gặp lại nhau. Nhưng sẽ gặp lại, bởi tôi yêu anh nhiều thế cơ mà, chẳng có gì có thể cấm cản được đôi cánh tôi một khi cứng cáp sẽ bay đến bên anh, như ngày hè trung học năm đó.

Ngoại trừ cái chết.

Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu là thế, không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn.

Anh bỏ lại tôi, đến một thế giới mới vào một ngày mưa ủ dột, hoặc tệ hại hơn là chẳng đến đâu cả, vì người ta hay nói chết là hết, chẳng còn gì. Một người chủ nghĩa vô thần như tôi trước giờ vẫn tin vậy, nhưng giờ tôi muốn là khả năng trước,

anh sẽ ở đâu đó chờ đợi tôi.

.....

Hộ sĩ của anh vừa gọi cho tôi, cô hỏi tôi có muốn nhận lại tro cốt của anh không, ba ngày sau có thể qua đó lấy.

Tại sao lại là ba ngày.

Một ngày tôi cũng không muốn.

Tôi muốn gặp anh.

Loạng choạng lục tung ngắn kéo ở góc phòng, tít dưới cùng là một bức ảnh có chút cũ kĩ được bao bọc trong nhiều lớp vải,

hai cậu thiếu niên ôm nhau cười xán lạn dưới trời tuyết trắng xoá.

bí mật của tôi, tình yêu của riêng tôi,

thứ mà tôi chẳng thể để mẹ nhìn thấy một lần nữa.

Tôi ôm trọn tấm ảnh bé teo vào lòng, co ro nơi góc phòng lạnh lẽo, nâng niu, lại như ghì lại, tựa chỉ có vậy mới chứng minh rằng anh từng ở đây, ở bên tôi, âu yếm, yêu thương tôi nhiều như thế.

" Taehyungie à, em sắp gặp được anh rồi, em từng nghĩ sẽ lâu lắm, hai năm, ba năm, năm năm sau nữa, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhưng em thật sự không muốn gặp nhau như vậy đâu, thà là đừng gặp, anh sống tốt một chút, em cũng sẽ nhớ anh nhiều một chút, thi thoảng em sẽ lén lút tới đó, nhìn anh một cái thôi là đủ rồi..."

Một mảnh mơ màng bao trùm lấy mắt tôi, nóng hổi, ẩm ướt.

Rồi tôi thấy anh.

Taehyungie của tôi...

Anh vẫn đẹp đẽ như thế,

Dịu dàng như thế,

Một thân áo niệm trắng toát, thân hình gầy gò, ốm yếu, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn y hệt ngày đó, sự vụng về của một chàng thiếu niên thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, lần đầu yêu và được yêu, tự bẻ ra trên mình những mảnh dịu dàng, ân cần nhất chỉ dành cho tôi.

Anh cúi xuống hôn tôi

những cái hôn nhẹ như lông vũ, lên tóc, lên trán, khóe mắt ướt đẫm, lên chóp mũi ửng đỏ, lên khóe môi tôi.

" Anh yêu em, Jeon Jungkook, nguyện vì em mà khoác lên mình lớp da đẹp đẽ, gom nhặt hết mọi sự tốt đẹp dành cho em. Không còn em anh chẳng còn gì cả, còn cái mục rữa, xấu xí ôm lấy anh thôi. Xin lỗi em."

Tôi nấc lên từng đợt, còn anh cứ cười như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại xa vời vợi, gọi chẳng thưa, chạm chẳng thấy, cứ thế mà vụt mất khỏi  tôi.

_hết chương 1_

[20:11][31/5/2023]

Hố mới!!! Hoan hỉ zui zẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top