•4
Con xe hạng sang lăn bánh trên đường, bên trong nó có ba người, Taehyung, Jungkook và Jimin.
Người phía trước thì cầm chắc tay lái, tập trung lái xe, hai nhóc phía sau thì ngồi trò chuyện cười đùa mãi.
Băng qua các nẻo đường, ở đây có rất nhiều ổ gà đặc biệt là đường cũng khá nhỏ không thuận tiện di chuyển lắm. Cứ chạy mãi như thế, nhưng có vẻ con đường Taehyung đang đi không hề dẫn tới căn biệt thự của hắn.
Con xế hộp dừng lại ở một căn nhà có phong cách hiện đại và khá rộng. Cánh cửa xe được đẩy ra, Jimin đi xuống, chào tạm biệt Taehyung và Jungkook trước khi vào nhà.
Jungkook lúc này cũng đi xuống xe, chuyển từ ghế sau sang ghế phụ ngồi. Em vốn dĩ đã quen ngồi ghế phụ, chẳng qua là để tiện việc nói chuyện với bạn thân nên mới ra sau ngồi.
Taehyung lăn bánh, cả hai cùng về biệt thự của Kim Gia.
Vừa về tới nhà, em nhanh nhảu phóng vù vù vào trong để tìm bố mẹ Kim. Hai ông bà ở trong nhà nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của một cậu nhóc đang chạy vào thì miệng liền nở nụ cười đi đến.
Người nhỏ lao thẳng về phía bà Hayoon mà ôm lấy.
"Jungkookie đã về rồi sao, không phải là con sẽ đi học về lúc năm giờ à, bây giờ đã hơn sáu rưỡi rồi." Ông Kim nheo mắt nhìn vào đồng hồ.
"Kookie đi chơi với bạn nên giờ mới về ạ."
Taehyung từ bên ngoài cũng đi vào trong.
"Jungkook, bây giờ trời đã sập tối rồi, vào nhà ăn cơm thôi."
Em phồng má nũng nịu, lắc đầu kịch liệt, không nói gì, em chỉ tay vào chiếc bụng của mình vẫn còn chút căn phồng vì khi nãy đã ăn vặt và trái cây ở nhà Namjoon.
Hắn hiểu ý, cũng không bắt ép em vào ăn.
__________
Hơn mười hai giờ đêm, trong căn phòng tối vẫn còn một chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc giường. Trên đó, một thân ảnh tròn tròn đang cầm trên tay chiếc điện thoại màn hình vẫn còn sáng. Em lướt tiktok đến xem youtube mãi vẫn chưa chịu ngủ dù biết rằng ngày mai mình còn phải đến trường đi học.
Cánh cửa phòng em bỗng dưng bị bật mở, nhanh tay nhanh mắt, chiếc điện thoại đã bị nhấn nút tắt và giấu dưới tấm chăn. Em thì nhắm nghiền mắt lại giả vờ như từ nãy đến giờ vẫn đang ngủ rất say sưa.
Người vừa mở cửa phòng em liền bật đèn ngủ lên.
"Jeon Jungkook, đừng có giả vờ, anh thấy hết rồi!"
Em cuộn tròn trong chăn, vẫn một mực không phản ứng gì.
Taehyung đúng lúc đó mới nghĩ ra một kế sách.
"Tính mang cho Kookie mấy hộp sữa chuối mà Kookie ngủ mất rồi, buồn ghê."
Vừa nói xong, hắn xoay lưng đi ra khỏi phòng em. Nhưng vừa đi được mấy bước còn chưa đặt chân ra khỏi phòng thì một tiếng tung chăn từ trên giường phát lên làm hắn quay lại.
Jungkook nhìn vào người kia, trên tay hắn chẳng có nỗi một hộp sữa nào. Đã thế gương mặt hắn còn rất đắc ý. Em nhận ra mình đã dính bẫy của Taehyung, phồng má giận dỗi.
Hắn thấy thế thì liền khoanh tay, dựa lưng vào tường.
"Sao em không chịu ngủ, bây giờ gần một giờ sáng rồi đó."
Em nghe vậy thì liền đảo mắt qua lại, lắp ba lắp bắp một chút rồi liền chu môi cãi lại.
"Kookie đi học ngày, buổi tối đi về thì chơi điện thoại một chút, có làm sao đâu ạ?"
Hắn nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu. Em lấy lại tâm trạnh vui vẻ, cứ ngỡ rằng Taehyung sẽ cho em chơi điện thoại tiếp nhưng có lẽ người nhỏ đã nhầm to rồi.
Taehyung đi đến bàn, lấy một chiếc gương cầm tay mini đưa cho em để tự soi mặt mình.
Jungkook lúc này mới tá hỏa khi chợt nhận ra, ngay dưới đôi mắt mình có hai quầng thâm đang trú ngụ ở đó, tuy nó chỉ mờ nhạt nhưng cũng đã đủ khiến em ghét bỏ. Ngoài ra, trên mặt Jungkook còn có một hai cục mụn li ti làm cho em hoảng hốt hơn.
Thấy người kia đang trong tình trạng bị sốc. Taehyung mới bắt đầu dọa em một vố cho người nhỏ sợ hãi.
"Yên tâm đi không sao đâu, Kookie chỉ cần thức khuya chơi điện tử thêm đôi ba hôm nữa là mắt em sẽ hóa thành gấu trúc, mặt sẽ nhăn nheo với toàn mụn. Mắt thì chỉ cận khoảng chục độ thôi."
Em nghe xong mà hoảng, vứt điện thoại sang một bên, chùm kín chăn đi ngủ ngay lập tức.
Taehyung thấy mình đã dọa sợ được em thì liền cười nhẹ, đúng là nhát gan như thỏ đế. Hắn tắt điện cho em, bật thêm chiếc đèn ngủ rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Nghe thấy tiếng cửa đã được đóng và cảm nhận được người kia rời đi. Jungkook thập thò từ trong tấm chăn chui đầu ra, hai tay vồ lấy điện thoại.
Nghĩ em sẽ chịu khuất phục sao, không có đâu. Jungkook cầm máy trên tay, đang định chọn xem mình sẽ xem phim hay là chơi game thì đôi mắt em cảm thấy có chút nặng nề đi, thân thể cũng không còn sức muốn bấm điện thoại nữa.
Sau đó, mắt Jungkook đã nhắm nghiền, em ngã xuống giường ngủ một giấc thật đã đến sáng hôm sau.
__________
T
iếng gà gáy ban sáng đánh thức em sau một đêm, người nhỏ ngủ miên man cả tối vừa tỉnh dậy nên khuôn mặt trông có chút đờ đẫn.
Cảm giác ánh sáng bên ngoài chói hơn mọi ngày, Jungkook cảm thấy có chút hoài nghi. Vừa bật điện thoại lên, con số tám giờ bốn mươi đã khiến em tỉnh cả ngủ.
Em hoảng lộn nhảy vội ra khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng một cách hỏa tốc, thay quần áo rồi nhanh chân mang cặp chạy xuống lầu.
Nhìn thấy ông Kim hôm nay không đi làm mà thay vào đó là đang nhâm nhi tách cà phê nóng và đọc báo, còn bà Kim đứng trước gương ngắm mình rồi chải chuốt tóc tai, mấy cô người hầu thì vẫn đang chăm chỉ làm việc. Thật lạ, tại sao ông bà Kim không thấy em dậy đi học mà lại chẳng thèm gọi nhỉ.
Ông Kim đặt tờ báo xuống, ngước đầu nhìn Jungkook.
"Kookie lấy cặp đi đâu đấy? Hôm nay là ngày nghỉ mà con."
Em nghe tới đây liền đơ mặt ra, phóng thẳng một mạch lên trên tầng hai, vừa mở điện thoại ra xem. Hôm nay là chủ nhật, trường không có dạy.
Thấy vậy thì em liền thở dài của sự bất lực và may mắn. Bất lực vì mình không chịu để ý thứ ngày gì hết, may mắn là vì nhờ vậy mà mình cũng không có trễ học.
Jungkook lại chật vật với bộ đồ học sinh luộm thuộm. Khi nãy cũng do hấp tấp chạy vội mà em không để ý đến cúc áo của mình, giờ nó đã bị vướng làm em không cởi được áo.
Trong lúc vật lộn với cái cúc, em đã lỡ giật mạnh bộ đồ học sinh làm nó rách một vết lớn.
Miệng em giật giật, thay ra bộ đồ rồi tính mang đi khâu lại, dù sao Jungkook cũng không muốn vứt vì em tiếc.
Mới đặt chân ra khỏi cửa, em đã chạm mặt Taehyung. Hắn đã chú ý đến chiếc áo học sinh của Jungkook.
"Sao áo em bị rách vậy, thỏ lên cân nên quần áo không chịu nổi em nữa sao?"
Taehyung không tự chủ mà buộc miệng đùa em một chút làm cho người nhỏ tự ái đến mức phồng má.
Không đáp lại hắn, em ôm lấy chiếc áo đi xuống lầu tìm kim chỉ vá lại.
"Em đi đâu?"
"Đi khâu lại, rách rồi làm sao mà mặc?"
"Ừ, rách rồi làm sao mà mặc, nên vứt đi, mua cái mới."
"Không, Kookie không vứt, nó vẫn còn m-"
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã chạy lại giật lấy bộ đồ rồi chạy qua ngoài ném thẳng vào bãi phế liệu gần nhà.
Jeon Jungkook còn chưa kịp ngăn cản, cả bộ đồ học sinh của em đã nằm yên vị trên bãi rác.
Em nhăn nhó nhìn hắn với thái độ trách móc.
"Em chỉ rách áo thôi, sao Taehyungie lại ném cả quần luôn vậy?"
"Anh mua cái mới cho em, sống với Kim Taehyung này thì đừng nghĩ tới việc sử dụng lại đồ cũ."
_End_
______________________________________
Sz: Ựa, lười viết qá^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top