Chap 18. Trận chiến đầu tiên
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hàng trăm chiến binh đứng trước cổng thành kiên cố, nơi ngăn cách giữa khu vực sinh sống của nhân thú và chiến trường. Biết bao mảnh đất rộng lớn ngoài kia con người không thể khám phá, chỉ cần biết đằng sau cánh cửa này là vô số những loài sinh vật quái dị, có chăng phải tiêu diệt được chúng hoàn toàn hoặc tìm được gốc rễ khiến bọn địch xuất hiện vô hạn.
Đám địch cũng đến theo từng đợt, không có bất cứ manh mối nào về ngày chúng sẽ xuất hiện, phải nhờ đến đội khảo sát làm việc trên bầu trời, những nhân thú thuộc lớp chim báo tin mới có thể biết được.
Jungkook nín thở nhìn lại hàng ngũ chiến binh, quả thật vai vế này khiến cậu căng thẳng không ít, tuy mỗi người một biểu cảm nhưng hầu hết là khí thế hùng hồn đáng sợ. Chiến binh có vóc dáng nhỏ bé nhất là cậu, cấp thấp nhất hiển nhiên là cậu và người có ít trang bị nhất cũng là cậu. Bàn tay vô thức sờ lại những vật dụng tự chế được dắt xung quanh người, điều này khiến Jungkook nhẹ nhõm hơn vì sự chuẩn bị tính toán kĩ càng.
Loài người nhỏ bé mà cũng có thể đứng cùng ngang hàng sức mạnh với lớp thú rừng như sư tử, tê giác, báo đen rồi đến cả loài sinh vật tầm thường như chuột chũi, không mấy ngạc nhiên khi nhìn hình dáng đặc biệt cao lớn của cậu ấy, Jungkook chỉ ngạc nhiên khi chuột chũi cũng có thể thăng hạng B.
Nhưng khiến cậu bận tâm nhất vẫn là anh chàng hổ vằn đứng bên cạnh, nhìn qua cũng thấy phải ít hơn cậu mấy tuổi, mà cái thái độ từ ánh mắt người ta khiến cậu không thể bình tĩnh. Một loài có thể lực vượt trội, từ khi sinh ra đã ở cấp C, chẳng cần mấy năm luyện tập cũng có thể trở thành chiến binh cấp A. Và một người danh giá như anh ta đang làm gì cậu đây, dùng ánh mắt dò xét và đánh giá loài người hạ đẳng à?
-Nếu biết trước không làm được thì đừng cố. Không may cậu có chết sớm thì cũng đừng ngáng chân người khác.
Cuối cùng chiến binh hổ vằn kia cũng nói ra rồi, chất giọng ồm ồm khiến cậu rùng mình. Tất nhiên Jungkook không định phản bác, nhưng người phát hỏa đến nhảy cẫng lên vì anh ta vẫn là Taehyung. Em ấy luôn đứng cạnh cậu, cũng may là ngăn lại kịp trước khi hai người xảy ra tranh chấp.
Hình như sau câu nói đấy Taehyung lại càng đảm bảo với cậu hơn, em ấy động viên cậu rất nhiều
-Anh Jungkook, anh đừng nghe lời tên kia. Anh chắc chắn sẽ không bị làm sao hết, một vết xước em cũng không để nó xuất hiện. Chúng ta đã chuẩn bị thế nào không ai biết, chỉ những tên ngu dốt mới phải đấu tay đôi với địch.
...
Cánh cổng nặng nề được mở ra, hàng trăm chiến binh mặc giáp tay cầm vũ khí với tinh thần cháy như lửa, hừng hực lao vào đám địch. Đối với các chiến binh, điều duy nhất khiến họ phải suy nghĩ là nhận thức về đồng đội và địch. Họ học được các phân biệt đồng đội của mình trong đám đông, còn lại cứ lao thẳng về trước mà vung kiếm.
Mùi máu và tiếng la hét khiến nơi đây trở thành mớ hỗn độn trong phút chốc, vốn dĩ sống chết chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Jungkook đã sớm đoán được cảnh tượng này sẽ xảy ra, cậu cùng Taehyung nhanh chóng đi tìm loài nhện độc khổng lồ mà họ bắt gặp hồi trước. Ở những công ty mà họ làm việc, đám nhện này hầu như chưa bao giờ xuất hiện, nhưng ở chiến trường này thì nhiều vô kể. Vậy nên rất nhanh đã tìm được một con ưng ý.
Ở một đoạn cách đó khá xa, Taehyung cũng nhận được tín hiệu đã tìm thấy con nhện liền chạy lại. Như những gì đã bàn từ trước, vì đám địch có phản ứng đặc biệt với máu người nên Jeon Jungkook sẽ dụ con nhện ra một nơi có hai chướng ngại đối diện nhau. Một bên là cây lớn, một bên là tảng đá.
Còn Taehyung khỏe mạnh hơn sẽ bắt con nhện, trói nó lại vào thân cây đối diện tảng đá. Cho dù có chứng kiến sức mạnh của Taehyung bao nhiêu lần cậu vẫn thấy nó thật thần kì. Em ấy gần như chẳng dùng đến kiếm, chỉ cần tay không cũng có thể vật được con nhện khổng lồ, đánh phế tám chi của nó. Việc còn lại là gây mê nó rồi tạo bẫy.
Jungkook rút trong tay áo một ống tiêm nhỏ đựng chất lỏng màu xanh nhạt. Không sai, đó chính là độc mà cậu đã thử chế tạo theo chỉ dẫn của Olwen, khi thí nghiệm nó trên một số loài nhỏ thì hiệu quả rất tốt, chỉ cần một ống đã có thể gây ra triệu chứng "máu trắng", gây tê liệt toàn thân chúng. Còn đối với loài to lớn như thế này... cậu không chắc.
Lượng độc từ một ống tiêm, rồi đến ống thứ hai đã dần dần thấm vào thân nó. Jungkook đã tiêm vào phần thắt eo giữa ngực và bụng là nơi yếu nhất. Rất may, con nhện to tướng như con bò đang giãy giụa rồi lịm dần, cuối cùng là bất tỉnh hoàn toàn.
Cả hai người thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, ai làm việc của người đấy. Taehyung nhấn mạnh vào bụng con nhện, ngắm trúng tảng đá phía đối diện rồi ép nó phải nhả tơ liên tục. Sợi tơ nhện khi tiếp xúc với không khí ngay lập tức liền cứng như sợi cước, một lớp độc nhện được phủ lên khiến nó lấp lánh một vẻ đẹp ma mị dưới ánh mặt trời. Một cái bẫy khổng lồ làm bằng tơ nhện và có cả độc nhện.
Cậu chủ của hắn thì đi dụ đám địch lại gần cái bẫy, hắn đứng đợi ở đây mà nôn nóng không thôi. Rõ là chẳng thể yêu cầu anh ấy ở trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng cứ thế này hắn lo chết mất. Giá như nhiệm vụ được đổi lại, nhưng máu của Taehyung lại chẳng có chút hấp dẫn với địch, thậm chí sinh khí của hắn còn sinh ra sự bài xích.
Hai người đã thống nhất, nếu hơn 10 phút mà Jungkook chưa quay lại, hắn sẽ đi tìm. Nhưng bây giờ phải làm sao, đã qua 6 phút rồi chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu. Cuối cùng cũng quyết định sẽ đi tìm, chứ đứng đây đến phút thứ 9 cũng đủ khiến tim hắn ngừng đập rồi.
Hình dạng thú nguyên bản sẽ giúp các chiến binh có được giác quan tốt hơn, tứ chi cũng nhanh nhẹn và hoạt động cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều này chỉ dành cho những chiến binh dám chống lại sự biến đổi khủng khiếp giữa người và thú, nếu không họ sẽ trở thành thú vĩnh viễn. Và nó sinh ra là để dành cho Kim Taehyung.
Con sói trắng dùng khứu giác để tìm chủ nhân, đứng trên mỏm đá nó thấy cậu chủ đang chạy trước một đám đông.
Hắn lặng thinh nhìn cậu chủ hớt hải chạy phía trước, đằng sau cỡ hàng trăm tên, đủ loại. Trong lúc bàn ra kế hoạch này, Taehyung đã hứa với cậu chủ rằng sẽ không quá lo lắng về cậu, Jungkook của hắn muốn tự mình hành động để chứng tỏ bản thân. Đối với các chiến binh, lời hứa quan trọng như khế ước vậy, phá vỡ nó sẽ khiến đối phương mất niềm tin.
"Rầm" một tiếng, tên địch có dáng người, xung quanh được bọc giáp đã đuổi kịp Jungkook, gã ta huých cậu ngã sõng soài xuống đất. Gương mặt của Taehyung càng lặng hơn, hắn từ trên cao quan sát mọi chuyện. Chẳng phải nếu bây giờ lao đến là không tin tưởng anh ấy sao, nhưng cứ đợi như thế này... Trái với gương mặt ấy, khoảnh khắc tên địch dơ cùi chỏ được bọc giáp lên toan hạ gục cậu, trái tim hắn dường như đang treo lơ lửng trên mỏm đá.
Thế nhưng, chiến binh Jungkook đã làm theo những gì Taehyung dạy, thanh kiếm của cậu chớp mắt đã lao thẳng vào đầu tên địch, nơi duy nhất trên cơ thể bọn chúng không có giáp. Đợi khi gã gục xuống cậu mới đứng dậy tiếp tục chạy đến cái bẫy.
Kim Taehyung thờ phào nhẹ nhõm, hắn còn nở một nụ cười tự hào về cậu chủ. Nhưng như vậy là đủ rồi.
Khi Jungkook chuẩn bị bước tiếp bước thứ hai, toàn thân bỗng dưng nhẹ bẫng, bên dưới xuất hiện một cơn gió nhẹ màu trắng, mềm mại mà ấm áp quen thuộc.
-Kim Taehyung, em đã làm xong cái bẫy rồi sao, anh vẫn ổn mà. – Jungkook ngạc nhiên nói, trong khi hắn vẫn chạy với tốc độ nhanh chóng mặt.
-Anh đã cố gắng lắm rồi, nếu anh đau hơn nữa, em không thể chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top