9. Nhân thú cấp S


-Ngươi đến từ đâu?

-Tộc Sói

-Có làm việc cho công ty nào không?

-Không.

-Tại sao lại gặp Jungkook?

Người sói nghe vậy liền nhíu mày ra vẻ không bằng lòng, chuyện về hắn và Jungkook, người ngoài không cần biết. Olwen thấy hắn không muốn trả lời thì cũng ngừng hỏi. Cả ba người im lặng cùng hướng về mặt gương.

Giọt máu của Kim Taehyung rơi xuống, mặt gnương ngay lập tức phản ứng lại mãnh liệt. Đủ loại sắc xanh phản chiếu lên mặt gương rồi lại bọt khí sôi sùng sục cứ như nồi thuốc độc của phù thủy.

KIM TAEHYUNG

Nghề nghiệp: không có

Tuổi: 17

Cấp: S

Khả năng chiến đấu: không thể xác định

Chữa trị: không thể xác định

Sử dụng vũ khí: không thể xác định

...

Sắc mặt Jungkook bỗng chốc tái xanh lại khi nhìn thấy chữ S hiên ngang nằm bên cạnh chủ nhân nó. Ánh mắt thất thần hết nhìn sang Taehyung lại sang Olwen. Mà dường như cô mèo này cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cả căn nhà trong phút chốc đã trở nên im lặng.

Cứ như có một thế lực đáng sợ nào đó đè bẹp lên người khiến cả cơ thể cậu nặng trịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chân tay run rẩy và giọng nói cũng lắp bắp.

-Bà Olwen... đừng.... có phải cấp S... là cái đấy phải không?

Lúc này, linh miêu Olwen rất muốn phủ nhận sự thật, nhưng gương thần nói không bao giờ sai, nó phản ánh sự thật về họ. Bà đành gật đầu đầy thận trọng. Biết chắc là nhân thú cấp S này lại chẳng biết chút gì về chính mình, bà Olwen đối mặt với hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, tường tận giải thích cho hắn hiểu.

-Như ngươi thấy, các nhân thú được xếp theo cấp bậc từ F,E,D,C,B,A. Những người làm ở Tổng bộ đều là cấp A, họ kiêu ngạo với bằng cấp của mình mà tự ý điều khiển các nhân thú cấp thấp. Và ngươi, Kim Taehyung, ngươi là nhân thú cấp S, ngươi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lũ cấp A. Nói cho dễ hiểu, cấp S rất hiếm, được ví như thần thoại trong truyền thuyết. Cũng vì thế, gương thần không thể đo được các chỉ số của ngươi. Nhân thú cấp S đến giờ chưa phát hiện ra nhiều, trong thế hệ này ngươi là đầu tiên.

Càng nghe càng thấy mọi chuyện vượt qua mức có thể xử lí, cậu cũng biết là Taehyung rất mạnh, nhưng đến mức cấp S này thì thật sự không thể ngờ tới.

-Bà Olwen, liệu thông tin về Taehyung có thể không cho Tổng bộ biết được không?

Bà lắc đầu. Cho dù thân thiết với cậu đến bao nhiêu thì gương thần cũng thông qua đến Tổng bộ, để họ biết được mọi thông tin. Bà chỉ tay vào hắn, dường như là một lời cảnh cáo

-Ta biết việc phía Tổng bộ không thể làm khó được ngươi. Nhưng chính ngươi sẽ là một mối họa cho Jungkook. Nhìn xem, một năm nữa là ngươi đến ngày trăng tròn thứ 18 rồi, sức mạnh của ngươi khi đó còn khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều, liệu ngươi có kiềm chế được mình hay không?

Bây giờ nhân vật cấp S mới lên tiếng, hắn không quan tâm mình ra sao, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm đau Jungkook.

-Sẽ không sao cả, bà đừng nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh Jungkook, bằng cả tính mạng. Anh ấy đi đâu tôi sẽ theo đấy, chúng tôi sẽ làm mọi việc cùng nhau. Tôi có thể kiềm chế sức mạnh của mình.

Hắn nắm bàn tay run rẩy của cậu, bàn tay ấm áp bao trùm lên nỗi sợ hãi, hắn xua đuổi chúng, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Trong lúc hai người đang đưa đẩy ánh mắt tình tứ thì bất chợt Olwen ngẫm ra điều gì đó.

Những mảnh kí ức từ biết bao kiếp đời dội về, bà mang máng nhớ lại một điều gì đó.

Sói? Người? Cùng nhau?

Không phải nó giống với lời sấm truyền hay sao?

"Bộ não của kẻ có thể chấm dứt chiến tranh vẫn đang ngủ quên trong nanh sói. Tình yêu, tình dục là con dao hai lưỡi, sử dụng đúng cách sẽ cứu thế giới, sai cách sẽ hủy diệt tất cả."

Linh miêu nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số của Jungkook, ngoài chỉ số về tinh thần thì trí tuệ đứng thứ hai.

Olwen đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nét mặt bà giãn ra rồi lại căng cứng. Nếu đúng như lời sấm truyền, chẳng phải Taehyung và Jungkook sẽ là người chấm dứt chiến tranh hay sao? Nhưng mọi chuyện theo hướng nào thì bà không biết, chỉ đành yên lòng bằng việc cảm nhận bầu không khí giữa hai người họ.

-Hai người mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, cố lên nhé.

Sứ mệnh gì thì bà không nói, để họ tự nhận ra sẽ tốt hơn. Lời sấm truyền từ ngàn năm trước, việc Jungkook biết về nó là bất khả thi, còn nhóc Taehyung kia thì kệ đi, từ đầu đến giờ, một câu Jungkook, hai câu anh Jungkook. Bà không muốn đôi co với tên trẻ ranh.

...

Đến chiều tối hai người mới trở về từ căn nhà của Olwen. Taehyung để ý, cả đoạn đường Jungkook chẳng nói câu nào, không phải không biết nói gì mà cậu chủ đang bận suy tư, hắn chẳng biết anh ấy nghĩ gì. Nhưng hắn sợ, sợ Jungkook sẽ kinh sợ năng lực của mình mà đuổi hắn đi.

Cho đến lúc về nhà, Jungkook vẫn chẳng nói với hắn lời nào, thà rằng anh ấy cứ tức giận hoặc mắng mỏ hắn còn hơn việc chỉ nhìn thấy tấm lưng yên lặng này.

-Taehyung, chúng ta nói chuyện một lúc được không?

A, cậu chủ nói chuyện với hắn rồi kìa, nhưng mà chuyện gì khiến anh ấy suy tư nhiều đến thế?

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ, ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn cũ kĩ càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

-Ngày mai anh đưa em đến Tổng bộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top