8. Chỉ số tinh thần


Điểm cuối của con đường nấm phát sáng là một căn nhà nhỏ nằm trọn trong gốc cây đại thụ rất lớn.

"Cộc cộc"

-Bà Olwen, chúng cháu vào nhé.

Jungkook đẩy cửa bước vào, cậu khẽ mỉm cười. Không gian căn nhà vẫn như cũ, lúc nào cũng có hương thơm từ gỗ, thảo dược. Ngày trước, khi Jeon Jungkook mới làm chiến binh, cậu rất hay đến đây, miệng thì nói để làm lại hồ sơ nhưng thật ra đấy chỉ là cái cớ để cậu lui tới, nơi này luôn đem lại cảm giác dễ chịu, hệt như được lạc vào chốn thần tiên mà cậu thường nghe trong truyện. Vả lại, Jeon Jungkook ở công ty vẫn luôn cô độc mà.

-Ồ, xem ai đến kìa. Jungkook, đã bao lâu rồi nhỉ.

Người được gọi là Olwen xuất hiện từ một căn phòng khác, nét mặt bà niềm nở tiến đến chỗ Jungkook. Cậu cũng rất hiểu ý, quỳ gối xuống để bà ấy ôm vào lòng, và xoa đầu nữa.

Hai người sau một màn chào hỏi thân mật mới để ý đến sự tồn tại của một nam nhân khác.

-Bà Olwen, đây là Kim Taehyung. – Xong Jungkook quay sang phía Taehyung -Đây là bà Olwen, người làm hồ sơ cho chiến binh.

Olwen: nhân thú duy nhất thuộc về cả hai giới âm dương được Tổng bộ cho phép làm việc với các chiến binh. Bình thường bà là mèo đen, nhưng người ta cũng không rõ về sự tiến hóa từ hắc miêu thành linh miêu của cô mèo hàng trăm tuổi này. Là linh miêu đúng nghĩa theo truyền thuyết: "mèo ma". Dù sao thì, bà ấy có thuộc loài nào Jungkook vẫn kính trọng bà, một trong số ít những ai không khinh thường cậu vì cấp bậc.

Mang theo nỗi lo lắng cả chặng đường, bây giờ Jungkook mới khe khẽ kể với linh miêu Olwen, cậu vẫn chưa hoàn hồn được, từ vết cào của con thú, hình dáng của nó và cả sự kì diệu của Taehyung.

-Bà Olwen, lúc bọn cháu đi trên đường,... có một con thú bị dại.

-Con bảo sao cơ? – Olwen dường như ko tin vào mắt mình. Khu rừng này chính là nơi an toàn nhất, khác hẳn với ngoài kia, nó được chính tay bà yểm bùa. Việc xâm nhập từ bên ngoài là không thể, hơn nữa lại là một mối thù địch như thế này. Nhận thấy ánh mắt của Jungkook, bà càng sốt sắng hơn – Con kể rõ mọi chuyện ta nghe.

Jungkook nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, chỉ có sức mạnh của Taehyung là cậu không kể quá nhiều, hai người đã thống nhất giữ bí mật rồi. Về phần của hắn, chỉ đơn giản một câu "Taehyung đã cứu cháu."

Linh miêu Olwen xoa xoa viên ngọc trên chiếc gậy mộc, vẻ mặt bà đăm chiêu điều gì đó

-Sau hàng nghìn năm, bọn chúng cũng đến đây rồi. Lũ quái vật đến từ "thế giới bên kia", trong khi chúng ta chẳng biết gì về chúng cả. Không thể ngoại trừ khả năng chúng nó thí nghiệm trên cơ thể nhân thú được.

Hai người càng trầm mặc hơn sau câu nói của Olwen, duy chỉ có tên nhóc Taehyung là vẫn dửng dưng như vậy

-Không phải chúng ta đến nơi nó bắt nguồn là biết mọi chuyện sao?

Jeon Jungkook há hốc mồm, tên nhóc này nói thật hay đùa vậy, đến đấy chẳng khác gì tự dấn thân vào cái chết. Đã có biết bao chiến binh cấp A đến đấy rồi mất tích như hạt bụi bị gió cuốn đi. Nhưng dù có thể nào thì đây cũng không phải việc cậu có thể tự ý xen vào, trước mắt cứ hoàn thành xong nhiệm vụ của một nhân viên quèn đã.

Nhận ra được sự khác thường từ nguồn sinh khí tỏa ra xung quanh con sói trắng, linh miêu nhíu mày dò xét. Chắc hẳn bà cũng nhận ra, Kim Taehyung không phải nhân thú bình thường, chẳng hiểu thế nào mà lại dính chặt lấy Jungkook như thế này.

Hiển nhiên rồi, Jungkook là người duy nhất không nhận ra luồng sát khí giữa Taehyung và Olwen. Sói trắng cũng phải dò xét chứ, người đâu mà lại tự tiện xoa đầu cậu chủ hắn, rồi lại tự tiện dò xét thân thể hắn như thế.

Thế rồi Taehyung tạm thời nhún nhường, hắn e ngại về ma lực của loài linh miêu này. Hai người tạm thời ngừng đấu mắt, Jeon Jungkook còn đang đợi làm hồ sơ kia kìa!

Ba người tiến đến trước một tấm gương lớn, nom có vẻ cũ kĩ. Bao quanh nó là những tấm thân gỗ, dây leo.

Olwen lấy chiếc gậy mộc bên cạnh, gõ gõ vào xung quanh rồi đưa vài vòng trên mặt gương. Jeon Jungkook hít một hơi lấy can đảm rồi đưa cánh tay ra trước, ngay sau đó Olwen lấy con dao dắt ở hông cứa một đường trên cổ tay cậu. Hành động của họ hết sức thuần thục.

Chứng kiến cảnh đấy, Taehyung trừng mắt, hắn đang có ý định tấn công bà. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại càng bất ngờ hơn.

Mặt gương vốn cũ kĩ bám đầy rêu nhưng khi vừa nhận được giọt máu tươi đã chuyển thành màu trắng tinh. Dường như giọt máu của Jungkook đã được hấp thụ. Taehyung cảm nhận được sự chuyển động theo vòng tròn của gương. Ngay sau đó, Olwen đọc một thứ ngôn ngữ giống như thần chú, tấm gương lại phản ứng mãnh liệt hơn, nó xoay vòng rồi bắt đầu nổi bọt khí. Bọn họ thấy được một vài dòng chữ dưới làn khói mờ quanh mặt gương.

JEON JUNGKOOK.

Nghề nghiệp: chiến binh.

Tuổi: 25

Cấp: F

Khả năng chiến đấu: 2

Tinh thần: 136

...

Những chỉ số khác đều không có gì đáng chú ý, ngoài khả năng chiến đấu vẫn ở con số 2 thì chỉ số về tinh thần không phải quá cao so với một chiến binh cấp F sao?

Bà Olwen đọc chỉ số xong liền thốt lên đầy bất ngờ: "Jungkook, chỉ số tinh thần của con cao hơn lần trước hàng chục lần!"

Mà chiến binh Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu ngẩn ngơ: "Con không biết nữa."

Đây có lẽ là một cú sốc lớn cho giới chiến binh, việc làm hồ sơ này luôn được thông báo tới Tổng bộ, khéo Jungkook lại tạo ra một điểm nhấn trong mắt họ.

Vì sao ư? Trong cuộc chiến dường như không hồi kết ấy, chỉ số tinh thần luôn luôn là thấp nhất, đối với tất cả mọi người. Việc luôn đơn độc, chiến đấu một mình, mệt mỏi, vật vã với đám quái vật chẳng khiến họ cảm thấy hứng thú với cuộc sống.

Không còn là niềm vui nữa, mọi chuyện bắt đầu theo hướng tiêu cực.

-Jungkook, gần đây con sống có gì khác biệt không?

-Con không biết nữa. – Cậu đánh mắt sang phía Taehyung rồi nói tiếp – Chỉ là con sống cùng với Taehyung thôi.

-Điều này chẳng phải phạm luật sao? Nhưng mà con có thấy vui vẻ hơn trước không?

-Con có, vui hơn rất nhiều.

Taehyung không hiểu dăm ba cái chỉ số phức tạp này, nhưng qua đoạn hội thoại ấy, hắn nửa lo nửa mừng, lo vì biết mình là nguyên nhân cho sự bất thường của chỉ số kia, nhưng mừng nhiều hơn vì sự xuất hiện của mình đem lại niềm vui cho cậu chủ.

Mãi rồi cũng chẳng có hồi kết, Olwen chỉ đành ghi chú lại trong chiếc rương thần, rằng việc từ bỏ cuộc sống đơn độc sẽ mang lại hiệu quả tốt về tinh thần.

-Ngươi muốn kiểm tra thử chứ? – Cuối cùng Olwen cũng mở lời đầu tiên với Taehyung, cách xưng hô đúng là khác hoàn toàn với Jungkook, nhưng nếu hắn đồng ý, bà muốn được biết điểm kì lạ trong sinh khí của nhân thú này.

Làm hay không chẳng quan trọng, vốn dĩ Taehyung chẳng quan tâm, hắn chỉ nghiêng đầu về phía Jungkook, ý là tùy cậu chủ quyết định.

-Hừm, hay em cứ kiểm tra thử đi, biết rõ về mình cũng tốt mà. – Jungkook suy tính vài điều, ngẫm thấy cũng không phải điều gì nghiêm trọng.

Taehyung gật đầu, hắn đến trước gương thần, đưa tay ra trước mà chẳng mảy may chút cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top