3. "Con cún nhỏ"
Về lại dãy nhà trọ cũ nát dành cho người cấp F, ban đầu có khoảng 5 6 người là hàng xóm với cậu nhưng giờ còn mỗi mình Jungkook ở khu này. Nghe đồn chỉ có khoảng 3 4 người thuộc cấp F trong hàng triệu chiến binh mà Jeon Jungkook đây lại nổi tiếng với tuổi đời của chữ "F" này.
Vật vã mãi mới ôm được chú sói nhỏ về phòng, căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ vỏn vẹn 10m2 có một cái giường đơn, 1 nhà vệ sinh, 1 bóng đèn và 1 tủ đồ. Mỗi khi trời mưa trần nhà còn bị dột và một vị ẩm tanh tanh xộc vào căn phòng qua bức tường xi măng. Nước nóng lạnh còn được cấp theo giờ, theo khối. Tủ đồ có hai bộ quần áo, được "bố thí" một bộ nữa là ba. Bữa tối của cậu là một hộp mì ăn liền, cuối tuần được cấp một quả trứng và một nắm rau. Còn nơi nào tồi tàn hơn nữa đâu.
Thế mà hôm nay đón thành viên mới, bỗng dưng chủ nhà lại sống sang hơn hẳn, mọi điều tốt nhất đều nhường cho chú sói nhỏ. Khi mọi thứ xong xuôi, Jungkook đặt nó lên giường, chịu thiệt nằm thu lại một góc để con "cún" được thoải mái còn mình cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bộ lông trắng tinh.
Nửa đêm, khi Jungkook đã ngủ say, con sói bắt đầu cựa mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Nhìn mình trong bộ dạng con sói, bộ lông khô ráo và chiếc chăn mỏng được trùm lên người. Có lẽ ai đó đã mang nó về nhà từ trời mưa ngoài kia, lau khô lông nó rồi nhường cho nó tấm chăn duy nhất.
Nó nhìn quanh căn phòng bé xíu, hộp mì ăn liền bỏ nửa nguội tanh nguội ngắt, đống quần áo ướt vứt lăn lóc, góc cửa sổ còn bị dột ướt nước mưa. Rồi nó lại thấy một con người nằm co ro trên giường với cái đầu ướt thoang thoảng mùi dầu gội, thi thoảng lại rên hừ hừ vì lạnh. Hình như con người này đang phát sốt, thân nhiệt nóng ran lại thêm vầng trán ướt đẫm mồ hôi thế kia, rõ ràng lạnh đến vậy mà còn nhường chăn cho nó.
Thế nhưng, nó lại thấy người con trai này thật xinh đẹp, làn da trắng trẻo đang ửng hồng, hàng mi thon dài thi thoảng lại rung rinh như cánh bướm, môi đỏ chúm chím như nụ hoa sương. Một vẻ đẹp tinh khiết hơn hẳn bất cứ cô nương nào ở bộ tộc của nó.
Loài người không biết chăm sóc bản thân mình à, hay mỗi con người này sống cẩu thả như vậy? Nghĩ ngợi vài điều rồi nó quyết định rũ lông chuyển mình thành hình dáng con người. Phải rồi, nó cũng là nhân thú, nó là người sói.
Đầu tiên phải kiếm tấm khăn khô lau mồ lạnh cho người này đã, xong nó lẳng lặng dọn dẹp căn phòng, giặt đống quần áo ướt, tìm mấy tấm gỗ bít chỗ bị dột. Xong xuôi nó lại chuyển sang dạng sói, phủ bộ lông mềm mượt ôm lấy con người này rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Tiếng chuông từ tòa tháp đồng hồ gần khu Tổng bộ reo lên cũng là lúc tất cả chiến binh phải thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới ra chiến trường.
Khu nhà cấp F ở khá xa so với tòa tháp nên việc dậy muộn mỗi sáng trở nên khá bình thường với Jungkook. Thứ tự đều đặn hành động mỗi sáng của cậu ấy là bừng tỉnh, hốt hoảng sợ muộn giờ, vệ sinh cá nhân thần tốc, nhai thật nhanh mấy miếng lương khô, uống nước rồi chạy bộ đến công ty.
Chẳng biết có phải do vội vàng hay không mà cậu ấy chẳng nhớ gì đến việc tối qua nữa, việc mình mang một sinh vật "nhỏ" về nhà, việc mình nhường cho vị khách mới một nửa hộp mì ăn liền hay cảm giác về cơn sốt cũng không còn. Cậu trai họ Jeon này chỉ cảm thấy hôm nay sinh lực mình rất tốt, đêm qua ngủ cực kì ngon.
Ngày làm việc hôm nay của nhân viên cấp F duy nhất – Jeon Jungkook bỗng dưng lại nhiệt huyết hơn thường ngày. Cậu không bị mắng, không cảm thấy quá mệt với bài tập thể chất. Đồng nghiệp hàng ngày chỉ thấy một Jungkook yếu ớt, ủ rũ và đôi mắt u buồn, cớ sao hôm nay lại cười tươi rạng rỡ như thế?
Hóa ra Jeon Jungkook cũng có vẻ đẹp này ư?
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như trên đường đi về cậu không ngó lại con hẻm nhỏ hôm qua.
Jungkook ngớ người một cái, cảm giác giống như dejavu vậy. Hình như hôm qua, tại chính con hẻm nhỏ này, trời mưa rất to, cậu ngồi ngắm nghía một thứ gì đó... Jungkook nhíu mày cố mường tưởng lại mọi chuyện.
!!!
Một con sói!!! Hôm qua cậu đã mang một con sói trắng rất đẹp về nhà!
Thảo nào sáng nay thấy giường chật chật mà lại ấm ấm, trong trí nhớ cậu còn hình ảnh một cục bông lớn trắng tinh trên giường, nhưng rồi lại chẳng nghĩ nhiều cho qua.
Chiến binh Jeon Jungkook mắt chữ A mồm chữ O tức tốc chạy như bay về đến nhà, chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể vận động tốt như lúc này. Cảm giác vội vàng khiến cậu vừa mừng vừa lo, cảm xúc lẫn lộn hết cả.
Về đến nhà rồi, Jungkook nín thở cầm chiếc tay nắm cửa, cố gắng kiềm chế đôi bàn tay hơi run. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một cảnh tượng khiến cậu đứng chết trân ngay trước cửa.
Một người đàn ông để mình trần, phía dưới hạ bộ che bằng chiếc quần đùi. Chính xác những gì Jungkook thấy, người đàn ông này đang chống đẩy ngay trong chính căn phòng cậu. Từng giọt mồ hôi bám theo cơ thể săn chắc rồi nhỏ xuống sàn, tiếng thở dốc theo từng nhịp lên xuống quyện vào mùi mồ hôi nam tính đưa đẩy khắp không gian. Cho dù căn phòng nhỏ bé đang chìm trong bóng tối, Jungkook vẫn nhìn rõ từng đường nét hoàn mĩ trên cơ thể nam nhân này. Chỗ cần lớn sẽ lớn, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, cơ ngực rắn chắc nằm trọn trong bả vai rộng lớn, nhìn tới hai bắp tay rắn như đá kia, cậu thầm nuốt nước bọt, tưởng tượng ra cú đánh toàn lực từ nó.
Nhận ra sự hiện diện của người đứng ngoài cửa, nam nhân này gồng mình đứng thẳng dậy. Nguồn sáng mờ nhạt duy nhất hắt ra từ ô cửa sổ hoàn toàn bị tấm lưng rộng rãi che mờ. Ước chừng phải hơn 6 feet. Đây thực sự là người đàn ông đẹp nhất mà Jungkook từng gặp qua, cậu mê đôi chân của người này, mê từng cơ bụng đến hai bầu ngực. Chính là vẻ đẹp nguy hiểm đầy mị lực, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng mê mẩn nhớ thương.
Nhưng mà nhìn vào đôi mắt của người này, Jungkook bất giác rùng mình. Ánh mắt này cậu từng thấy qua, chính là đôi con ngươi của loài rồng khi chúng đang canh giữ kho báu, hoàn toàn là sự đề phòng với kẻ thù.
-Mừng người về nhà, cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top