2. Cuộc gặp gỡ


*Rầmm!*

"JEON JUNGKOOK!!!! Cậu lại đây cho tôi. Con mẹ nó, lũ loài người các cậu, cái lũ hạ đẳng."

Trước mặt Jeon Jungkook là Budd – người đàn ông thân hình vạm vỡ, cao gần 7 feet, da ngăm đen và bản tính nóng nảy đặc trưng của loài trâu. Phải, vị trí đội trưởng mà ông ấy đang nắm giữ hoàn toàn phù hợp với sự kết hợp của người và trâu, chẳng cần gì ngoài sức mạnh thể chất và sự chăm chỉ đến điên cuồng.
Jungkook vẫn đang làm điều cậu thường làm, ngồi nghe ông ấy chửi mắng vì sự kém cỏi của mình.

Budd túm cổ áo cậu xách ngược lên trời bằng một tay, trừng đôi mắt to đỏ hơi ngà ngà, ông hét lớn: "Cậu, chính cậu làm ô uế danh dự của cả cái công ty này, xem xem có chiến binh nào vào làm 5 năm trời rồi mà vẫn ở cấp F như cậu không?"

Đáng nhẽ cậu phải cuống quýt gập đầu xin lỗi rồi hứa nỉ non sẽ cố gắng hết sức, đấy là điều mà Budd khá mong chờ. Ông là người tốt bụng, rất thích sự hối lỗi rồi cố gắng, chỉ tội hơi nóng tính một chút. Thế nhưng, dường như Jungkook chẳng phản ứng gì, là cậu thừa nhận sự yếu kém của mình. Đúng thật chẳng có chiến binh nào làm việc đến 5 năm mà vẫn ở cấp thấp nhất, có những người sinh ra đã ở cấp cao hơn cậu.

"Buddy ơi Buddy à!" – Lại cái giọng nói này, một kẻ cấp dưới của Budd, hắn chỉ cao hơn cậu vài hạng nhưng giỏi nịnh nọt "Anh cứ xem như công ty chúng ta được nổi tiếng hơn nhờ sự yếu kém của cậu ấy đi! Đây chẳng phải ngồi không mà vẫn gây được tiếng với Tổng bộ sao?"

Budd thở hắt một tiếng, giọng cũng bớt giận hơn trước: "Cậu, đi kiểm tra lại bằng cấp của mình đi, cuối tuần nộp hồ sơ cho tôi."

"Tất cả GIẢI TÁN!" Đội trưởng hô lớn một tiếng chấm dứt cuộc họp tập thể, kết thúc mọi sự sỉ nhục trước bao nhiêu người của Jungkook.

"Đừng kêu ca xin nghỉ chỉ vì mất một chút máu nhé" – Mấy kẻ chuyên đi xỉa xói cậu trong công ty còn nói với ra một câu.

...

Jeon Jungkook lê từng bước chân nặng trĩu tới cửa công ty, trong lòng cậu lúc này ngoài sự mệt mỏi thì chẳng còn gì cả. Những lời trách cứ thậm tệ, những bài tập thể chất khắc nghiệt hay nụ cười khinh bỉ từ hậu bối cũng chẳng khiến cậu khóc lóc như hồi mới vào công ty được nữa. Vì sao ư, bọn họ nói đúng mà. Cơ thể mảnh mai yếu ớt và sức bền kém như vậy hoàn toàn không đủ khả năng để làm chiến binh, Jungkook cũng chẳng muốn làm, chẳng ai muốn cậu làm. Nhưng vậy thì sao, đây là cách duy nhất để sống trong thế giới này khi cậu là con trai, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để nhận được trợ cấp từ Tổng bộ.

Ngày nào cũng vậy, cậu cũng cố gắng đến kiệt sức cơ mà, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Giá mà cậu cũng có chút kiến thức về y dược để được làm y tá.

Cơn gió từ ngoài trời đem theo hơi ẩm và một mùi đặc trưng của trời mưa. Những giọt mưa tí tách nhảy nhót trên đầu vai mảnh, hơi ẩm lạnh lẽo quấn lấy đầu mũi, Jungkook nâng mí mắt nặng nề nhìn ra ngoài kia, một màu u tối bao trùm. Cuộc đời cậu còn gì có thể khốn khổ hơn được nữa?

Jungkook ghét trời mưa, những chiến binh cấp F như cậu đến ăn còn chẳng đủ nữa là được chu cấp áo mưa. Mà nếu đội mưa về nhà trong tình trạng kiệt sức thấm mồ hôi như này sẽ lại đổ bệnh, chỉ số chiến đấu sẽ lại giảm, thực phẩm hàng ngày cũng bị cắt bớt. Thể trạng yếu ớt này thật phiền phức.

Thì biết là phiền phức nhưng còn cách nào đâu, Jungkook đành chạy bộ về nhà dưới trời mưa.

...

Bỗng từ trong con hẻm nhỏ phát ra tiếng rên ư ử của một chú chó nhỏ, Jungkook dừng bộ dạng hớt hải của mình lại, tò mò tiến tới chỗ phát ra tiếng kêu.

Trên nền đất lạnh lẽo, một chú sói nhỏ với bộ lông trắng muốt nằm co ro không ngừng run rẩy vì lạnh. Jungkook hơi sững sờ vỉ vẻ đẹp huyền ảo của nó, cho dù trời mưa làm bộ lông của nó thấm nước nhưng vẫn thật tuyệt đẹp. Cậu tiến lại gần hơn một chút để nhìn ngắm vẻ đẹp này, hóa ra là sói chứ không phải chó con.

Hàng loạt những câu hỏi bắt đầu nhảy số, dường như hết thảy mệt mỏi tan biết hết, lần đầu tiên Jungkook gặp được một sinh vật đẹp đến như vậy, trong lòng không khỏi thấy hồi hộp.

"Tại sao chú sói nhỏ này lại ở đây?"

"Nhóc này thuộc giống gì mà trông lạ mắt thế nhỉ?"

"Độ dài lông khoảng chừng này, chắc tuổi đời còn nhỏ nhỉ?"

Đôi mắt to tròn đen láy vốn mang đậm vị buồn đau mệt mỏi nay lại vì con sói nhỏ này mà sáng long lanh như vì tinh tú.

Mãi đến khi nỏ trở mình nỉ non một tiếng Jungkook mới hoàn hồn, cậu có một ý nghĩ táo bạo, "Mình có thể mang nó về nhà được không?"

Nhưng mà, cuộc sống thiếu thốn như vậy, tự chăm sóc mình còn chẳng xong chứ đừng nói đến việc mang một sinh mạng về nhà, rồi nhỡ thiếu ăn, nơi ở ẩm thấp chỗ cậu khiến nó chết thì sao? Tổng bộ tin rằng, thứ gọi là "tình yêu, tình dục" được nhắc tới ở lời sấm truyền sẽ xuất hiện khi có bạn đời. Vì để an toàn, họ không cho phép hai sinh vật được ở chung với nhau, tất cả sinh vật đều phải ở riêng rẽ, rồi nhỡ chịu trách nhiệm với nhóc này cậu lại bị khiển trách rồi lại cắt giảm lương thực...

Mọi thứ rối như tơ vò.

Thế rồi linh cảm mách bảo Jungkook cứ mang nó về nhà, đằng nào cũng vẫn bị khiển trách, lương thực thì vốn dĩ chẳng đủ, nay ăn ít hơn cũng vẫn sống qua ngày được. Mà biết đâu mang nhóc này về lại có người bầu bạn, chứ cuộc sống đơn độc khiến cậu chán ngấy rồi. Nếu không chịu sống cùng cậu thì tìm công ty trả lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top