16. Nhờ có em
-Taehyung, phía sau em kìa!!!
Hắn nhẹ nhàng ngả người ra phía sau, dùng kiếm chém một nhát vào con quái thú 4 chân đó.
Sau khi áp dụng chiến thuật bẫy thú bằng dây leo gai, đúng như dự đoán, hầu hết thú đã bị mắc vào bẫy, lại cộng thêm gai nhọn từ loại cây thân mềm đó, bọn địch bị thương nặng ở chân, khó có thể đi lại. Và bây giờ hai người đang lần lượt giết từng con một, trung bình Jeon Jungkook cứ giết được một con thì hắn lại thủ tiêu xong năm con, thành ra cũng rất nhanh đã bị giết gần hết.
Thật ra Kim Taehyung chỉ để ý cậu chủ là chính, hắn luôn bao quát xung quanh cậu, tuy rằng bọn thú không thể cử động nhưng vẫn rất nguy hiểm. Mà Jungkook được đổi thanh kiếm sắc mới, cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều.
Khu thực chiến sực lên một mùi máu tanh tưởi, một thức mùi tanh không thuộc thế giới này. Chiến binh Jeon lúc bấy giờ mới có thể thả lỏng người, bình ổn hơi thở một chút. Cậu bàng hoàng nhìn lại bãi chiến trường xác chết, lại nhìn sang nhân thú đồng hành mình trong suốt trận chiến, thật kì lạ, Jungkook không còn cảm thấy kinh tởm mùi máu, cũng chẳng khiếp sợ cảnh tượng máu me bắn lên người, thật kì lạ, cậu lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Một câu hỏi tại sao cậu cũng không cần thắc mắc, câu trả lời chính là nhờ Kim Taehyung.
Đôi môi cậu hé một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng khắp cơ thể cậu lại râm ran một cảm giác kích thích. Jungkook chạy lại gần hắn, dang rộng vòng tay dường như nhảy chồm lên ôm chặt em ấy vào lòng. Taehyung đúng là một chú sói trong thần thoại mà, kể cả khi người em ấy có dính máu thì cơ thể em ấy vẫn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, một mùi hương của cỏ và sương sớm. Một người trần mắt thịt như cậu mà lại có thể tự do ôm em ấy như vậy, cảm giác khó tả quá.
Đấy là suy nghĩ của Jeon Jungkook, còn tên kia á, cũng giống vậy nhưng lại chẳng giống.
Hắn cũng rất ngỡ ngàng khi một kẻ như hắn lại được cậu chủ ôm vào lòng như thế, anh ấy cứ dụi dụi vào ngực hắn, khiến tim hắn mềm nhũn. Nhưng mà Taehyung cũng rất nhanh đáp lại, dường như có chút lợi dụng thời cơ từ cái ôm ấy, bàn tay hắn đặt ngay vòng eo cậu chủ, cứ ôm rồi lại vuốt ve.
Jeon Jungkook lúc này rất vui, cậu vậy mà có thể dùng chiến thuật để cùng em ấy chiến thắng bọn quái quỷ này, cậu hào hứng khoe với hắn
-Em thấy không, đám dây gai thực sự có hiệu quả. Chúng ta hoàn toàn có thể giết hết sạch đám địch mà không cần gửi tín hiệu cầu cứu!
-Em đã bảo rồi mà, chỉ cần có em ở đây, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. – Thấy cậu chủ vui như vậy làm hắn ta cũng vui lây, nhưng vẫn luyến tiếc cái ôm khi cậu buông ra – Từ nay, mỗi khi chiến thắng em có thể ôm anh không?
Trông ánh mắt ủy khuất của hắn khiến cậu bật cười: "Em khách sáo vậy là sao chứ, chúng ta là người một nhà mà, em làm gì anh cũng không sao hết."
Có lẽ Jungkook không biết câu nói này đối với Taehyung có trọng lượng lớn như thế nào đâu, nó hệt như một chiếc chìa khóa dỡ bỏ phong ấn cho sự chiếm hữu của loài sói. Hắn muốn làm rất nhiều thứ với anh ấy, muốn nắm tay, muốn ôm, rất muốn được anh ấy xoa đầu, hắn muốn thể hiện sự yêu mến của mình bằng những hành động thân mật hơn là ánh mắt chỉ biết dõi theo.
-Vậy... cậu chủ xoa đầu em đi!
-Được rồi.
Jungkook vuốt đôi tai hắn, vuốt ve bộ lông trắng muốt từ đỉnh đầu tới tận đuôi rồi vò bông nó lên. Làm vậy với Taehyung dáng người thì cậu không dám, nhưng với Taetae ở dạng cún thì cậu rất thích.
-A! Em giúp anh thu thập chút máu của bọn thú 4 chân này vào đây nhé.
-Anh có điều gì muốn làm sao?
-À, anh đang chế một loại độc dược có thể ngăn lưu thông máu của bọn chúng, bà Olwen đã dạy anh dùng thực vật để điều chế nó.
Taehyung gật gù ra vẻ đã hiểu, anh Jungkook giỏi như vậy, ai có thể chê anh ấy được chứ? – Vậy khi nào anh cần lấy cỏ gì hãy gọi em nhé, và cả lúc thử nghiệm nữa.
-Dĩ nhiên rồi!! – Jungkook lại xoa đầu hắn lần nữa.
Trong lúc hai người đang lấy máu bọn thú, Taehyung bất thình lình cảm nhận được một luồng sát khí xuất phát từ trên bầu trời, hắn giật mình quay ra chỗ cậu. Chỉ trong tích tắc, hắn đã ôm gọn cậu chủ né được đòn tấn công của thứ kì dị vừa xuất hiện.
Jeon Jungkook chỉ vừa kịp phản ứng bằng việc ghi nhận hình ảnh của nó vào trong đầu, Taehyung rất nhanh chóng đã điều khiển một loại sức mạnh bẩm sinh từ tay trái để tấn công nó. Nhưng không may, tia sức mạnh tựa như phép thuật chỉ trúng được một chân trước khi nó di chuyển sang chỗ khác. Jungkook bàng hoàng ngồi dậy trong lòng hắn, miệng cậu lắp bắp không thành tiếng
-Là... là nhện độc khổng lồ!!! Một loài nhện to như con trâu với cái bụng trướng to lốm đốm sắc màu. Tại sao chúng lại xuất hiện ở khu thực chiến của một công ty nhỏ như thế này? Bọn chúng lẽ ra chỉ xuất hiện ở chiến trường rộng lớn ngoài kia chứ!!
Taehyung kịp thời đưa những thông tin về loài địch mới vào đầu, hắn nhíu mày đáp lại
-Nhưng nó di chuyển rồi, sang phía Tây.
Jungkook men theo cái chỉ tay của hắn, ánh mắt càng thêm lo lắng
-Anh không chắc bọn chúng xuất hiện ở đây là có điềm gì, nhưng chúng ta phải nhanh chóng sang khu thực chiến phía Tây thôi.
...
Hai người chưa kịp định hình cụ thể con nhện đã vào căn phòng nào ở khu này thì một tiếng hét rợn người phát ra, một tiếng rống của loài thú làm rung động cả căn phòng.
Khi bước vào đó thì tiếng thét đã không còn, chỉ còn hình ảnh đầy kinh hãi, con nhện khổng lồ đang thong thả quấn một con ngựa lại trong cái kén của nó. Đúng là con vừa nãy rồi, nó bị mất một chân, vết đứt mà Taehyung gây nên vẫn còn đang chảy máu. Và nhìn con ngựa kia xem, nó vẫn mặc đồng phục của công ty, không biết đã bị thương chỗ nào nhưng bàn tay người đang cầm kiếm đã rơi xuống mặt đất. Xung quanh là máu lẫn với độc nhện chẳng thể phân biệt.
Khi sắp chết hoặc bị tổn thương tâm lí, bị tấn công đến giới hạn chịu đựng, các nhân thú thường thu mình lại, chuyển về dạng thú nguyên thủy để bảo vệ chính mình.
Vậy có nghĩa, con ngựa này chính là một chiến binh, và loài nhân mã có sức mạnh thể chất như nào không còn là điều đáng hỏi.
Không biết một thứ dũng khí vô hình ở đâu đã thúc giục chiến binh Jungkook, để cậu có thể nén nỗi sợ mà lao đến trước con nhện. Theo như cậu biết, khi con nhện quấn con mồi bằng tơ thành một cái kén, tức là con mồi đã chết vì ngạt và vì độc trong tơ nhện. Đồng nghiệp của cậu đã bị quấn đến hơn nửa cơ thể rồi, nếu không nhanh sẽ bị mất mạng.
Khi Jungkook lao tới, Taehyung cũng không chậm trễ một giây, luôn chắn trước cậu và trong trạng thái phòng thủ để có thể bảo vệ cả hai người.
Con nhện cảm nhận được nguồn sinh khí từ hắn, là thứ đã lấy đi một chân của nó. Nó gầm gừ, mấy cặp mắt đỏ đục phồng lên đến sợ, hai cái càng trước mồm nó đập vào nhau liên tục, dường như có ý định phun độc vào hắn.
Thử tưởng tượng mà xem, con nhện xuất hiện trong căn nhà của bạn chỉ bé bằng ngón tay, bằng một nửa con mắt của con nhện khổng lồ này. Tám chân của nó dài ngoẵng, ước chừng ngang cơ thể người, xung quanh mình nó bao phủ bởi toàn lông là lông, những sợi lông to dài như que củi chi thít. Cả mùi hôi gớm ghiếc và tám con mắt đỏ ngầu, Taehyung thật sự rất muốn giết quách con vật này chỉ với một đòn. Nhưng mà con nhện này không tầm thường, nó có độc, có đôi càng to tướng và trông cái cách né đòn thành thục như thế kia thì có vẻ sống rất lâu rồi. Nếu muốn giết nó trong một đòn, cần giải phóng một lượng sức mạnh không nhỏ, hắn đã lâu không lệ thuộc vào nó, nay lại dùng nhiều đến vậy, e rằng khó có thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top