14. Thanh kiếm mẻ
Jungkook ngạc nhiên ồ lên một tiếng
-Vậy là sau này em với anh làm cùng một chỗ, lịch tập luyện giống nhau, ăn cùng nhau và chúng ta vẫn ở khu nhà của anh sao?
-Vâng, đúng vậy – Hắn ta cười, cho rằng điều này là hiển nhiên.
Điều này càng làm Jungkook tò mò hơn
-Em đã làm thế nào vậy, anh nghe nói quyết định của Tổng bộ không thể thay đổi mà?
-Không có gì đâu, em chỉ "thuyết phục" họ một chút thôi.
"Thuyết phục" bằng một vết cứa trên cổ, bằng lời đe dọa thiêu rụi Tổng bộ thôi mà, không có gì đâu.
...
Lịch làm việc hôm nay của Taehyung và Jungkook là luyện tập với vũ khí.
Trong kho có vô vàn các loại vũ khí mới, vậy mà anh Jungkook của hắn lại phải sử dụng thanh kiếm hoen gỉ này, họ đối xử với anh ấy như thể một sự trừng phạt vậy. Từ nay có Kim Taehyung hắn ở đây rồi, để xem còn ai đám bắt nạt Jungkookie nữa?
-Từ nay anh cứ dùng thanh kiếm mới này đi.
Hai người đang ở trong kho vũ khí, Taehyung chọn một thanh kiếm mới đưa cho Jungkook rồi hắn ngoái đầu ra phía sau, nơi có người canh giữ kho ở cửa.
-Tôi làm như vậy không có vấn đề gì chứ?
Người kia bắt gặp ánh mắt hắn thì lắp bắp nói không sao, vẻ mặt run rẩy trông khá tội nghiệp. Thanh kiếm mẻ cũng chính là người giữ kho đưa cho Jungkook dùng.
Jungkook nhận lấy thanh kiếm mới Taehyung vừa đưa, nói sao nhỉ, từ khi em ấy xuất hiện thì cậu cứ như nhân vật cấp cao của cả công ty này ấy, và luôn có một chàng vệ sĩ đi cùng cậu.
-Vậy Taehyung em dùng loại gì?
Nói thật thì, Taehyung hắn cần gì vũ khí, chẳng cần dùng đến tay cũng giết được địch nữa cơ. Nhưng mà hắn thấy cậu chủ dùng kiếm, vậy thì hắn cũng dùng. Sẵn đang cầm thanh kiếm cùn của Jungkook trong tay, hắn nói luôn
-Em sẽ dùng của anh.
-Như vậy không được!!! – Cả Jungkook và người giữ kho đồng thanh. Cơ mà sao ánh mắt của hắn dành cho hai người khác biệt đến thế. Hắn chỉ liếc người kia một cái rồi nhìn Jungkook bằng tất cả sự trìu mến.
-Anh không cần lo cho em đâu, chỉ là đồ của anh thì em đều muốn có!
...
Một ngày luyện tập với vũ khí thì chỉ đơn giản là học các kĩ năng sử dụng vũ khí và khả năng ứng biến khi địch xuất hiện. Ngoài ra họ còn có thể luyện tập với đồng nghiệp. Bình thường chẳng có ai nhận lời đấu kiếm với Jungkook, với lí do sẽ bị kém đi. Vậy mà hôm nay lại có một nhân thú cấp siêu cao tập kiếm với cậu.
Hắn vừa tỉ mỉ hướng dẫn, chỉ cách nhìn trước cử động, vừa nhường nhịn để phù hợp với sức lực của cậu. Một sự phối hợp ăn ý khiến ai cũng ghen tị. Cả sàn đấu kiếm dường như bị cặp đôi ấy thu hút ánh nhìn. Có người thắc mắc tại sao Taehyung lần đầu dùng kiếm mà lại thành thạo đến vậy, tại sao Jungkook lại gặp được nhân thú như này, tại sao họ lại hòa hợp đến thế...
Duy chỉ có một nhóm người, là nhóm hậu bối chuyên thừa cơ để nói xấu Jungkook, khiến cậu bẽ mặt với bao nhiêu người, nhóm đầu sỏ trong mọi chuyện bắt nạt cậu. Và tên có cấp bậc cao nhất trong đó, gần bằng đội trưởng Budd, cấp D, gã đang có âm mưu cướp lấy người đàn ông cấp S từ tay Jungkook.
Gã nghĩ mình trông có vẻ cũng được chứ nhỉ, thân hình cũng đẹp này, mồm miệng dẻo dai hơn tên cấp F kia, khả năng dùng kiếm cũng hơn, mà cấp bậc cũng cao đó chứ!
Nhân lúc Taehyung và Jungkook đang nghỉ ngơi, gã ta sấn sấn lại chỗ hắn, đưa một chai nước mát ra trước mặt và một nụ cười thật tươi.
-Chào anh, anh còn nhớ tôi chứ? Lát nữa hai ta tập kiếm với nhau được không?
Gã nhấn mạnh chữ "hai ta", ý tứ đuổi Jungkook rất rõ ràng. Mà trước đó gã cũng giới thiệu bản thân với Taehyung rồi, từ ngay lần gặp đầu tiên cơ, gã đã tự tin là không có lí do gì mà người này quên mình.
Nhưng mà hơi buồn cho chàng trai ấy, ngoài việc gã bắt nạt Jungkook thì Taehyung chẳng có ấn tượng gì với người này. Hắn đang tìm cách để trả thủ gã nhưng rồi lại bận ở cạnh Jungkook nên cũng quên mất.
-Không.
Gã không nghĩ mình lại bị từ chối thẳng thừng như thế, vì cớ gì Jungkook thì được, còn gã thì không, miệng lắp ba lắp bắp
-T-Tại sao?
-Ngươi không xứng.
-Tôi hơn Jeon Jungkook mọi mặt.
Đúng như dự đoán, Jungkook chính là công tắc giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng của hắn. Taehyung túm cổ áo gã xốc ngược lên, trừng mắt nói
-Cái miệng bẩn thỉu này đừng tự tiện nhắc đến tên anh ấy. Mày không bằng một phần của anh ấy, nhất là cái đầu.
Kể ra Jungkook cũng chẳng muốn ngăn cản, ai cũng biết những gì gã này làm với cậu, nhưng mà vẫn sợ thằng nhóc của cậu siết chết nên đành hạ hỏa cho Taehyung.
Bỗng hắn lại nghĩ ra một điều thú vị, sau khi nhận được sự đồng ý từ cậu chủ.
-Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể đấu một trận. Nếu ta thắng, ngươi đừng hòng gây chuyện với anh Jungkook.
Tên kia thừa cơ, nhanh nhảu đáp lại
-Ngược lại, Kim Taehyung ngươi sẽ là của ta.
Hắn ta nhún vai, chẳng quan tâm nói:"Tùy."
Taehyung ném cho gã thanh kiếm, mình vẫn dùng cái cũ của Jungkook, nhân tiện nói luật chơi.
-Chỉ cần ngươi chém đứt được túi thơm này, ngươi thắng.
Taehyung đưa cổ tay ra trước, nơi túi thơm lủng lẳng được buộc rất lỏng. Trông thanh kiếm mẻ và túi thơm treo ở cổ tay, nơi dễ bị tiếp xúc nhất, trong nháy mắt gã đã nghĩ mình có thể thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top