13. Bày tỏ
Jungkook bị hỏi trúng điều mà cậu không mong muốn nhất, cậu liếc mắt tới tấm lưới và đám bọ, ánh mắt đối với hắn như đang che giấu một điều đáng xấu hổ.
-À, em đừng để ý, trông anh thật thảm hại phải không? Trong khi mọi người tự hành động bằng thể lực của mình thì anh lại phải sử dụng đến những mưu mẹo hèn hạ này.
Thế mà phản ứng của nhóc này khiến Jungkook phải bất ngờ.
-Sao anh lại nói vậy, em thấy anh rất ngầu mà. Mọi người phải vật vã với đám bọ, tiêu hao sức lực rồi thậm chí phải phát tín hiệu cầu cứu, vậy mà anh chỉ cần động tay một chút là có thể nhẹ nhàng giết sạch chúng.
Jungkook càng bất ngờ hơn khi đây không phải lời nói đùa để an ủi cậu, gương mặt nhóc ấy hiện lên toàn là sự khâm phục.
-Em thực sự nghĩ vậy sao? Bởi vì mọi người nói sử dụng trí thông minh vào chiến tranh là chuyện không cần thiết, quan trọng là sức mạnh từ thể chất. Vả lại anh cũng không thể khỏe lên được...
Jungkook nói vậy, lại thêm gương mặt rầu rĩ kia khiến hắn nhíu mày. Tại sao anh ấy cứ nhận hết thảy mọi sự yếu kém về mình thế nhỉ? Là do cái công ty chết tiệt này sao? Taehyung áp đôi bàn tay vào hai má cậu, bàn tay to lớn được tiếp xúc với bầu má mềm mịn tạo cảm giác thích thú.
-Anh nhìn vào mắt em nè. Mỗi nhân thú đều có một đặc điểm riêng, và anh là người hơn hẳn bọn họ, anh có trí tuệ. Cứ tin em, cái chỉ số kia chẳng là cái thá gì cả, anh có thể nghĩ ra cách tiêu diệt đám bọ dễ dàng, và anh hoàn toàn có quyền làm điều này ngoài chiến trường.
-Như... như vậy được chứ?
-Không sao cả, đã có em ở đây rồi.
Gì vậy? Đây chẳng phải những lời nũng nịu hay câu nói ngọt ngào mà Taehyung thường làm với cậu, nó chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng sao trái tim cậu lại ồn ào đến thế? Mọi cảm xúc mà cậu nhận được từ người đối diện đang không ngừng thiêu cháy trái tim cậu bằng ngọn lửa phớt hồng, chúng nhẹ nhàng, không gắt gỏng, chúng thoải mái đến mức cậu muốn chết chìm trong đấy.
Trước khi gặp Taehyung, cậu đã sống một cuộc đời tẻ nhạt đến mức nào cậu cũng chẳng rõ. Những kí ức khi còn được "mẹ" nuôi nấng thật mờ nhạt, đến khi bước chân vào giới chiến binh thì nơi này chẳng khác nào địa ngục. Lần đầu tiên có người đứng phía sau cậu, lần đầu tiên có người nói những lời chịu trách nhiệm với cậu. Nói không rung động là nói dối, nhưng mà cậu muốn dần dần chấp nhận thứ cảm xúc kì lạ này.
Người ta vẫn bảo lời nói của trẻ con thì không trọng lượng, vậy mà, nụ cười đầy uy tín của em ấy lại khiến cậu có cảm giác điều này sẽ thành sự thật, ánh mắt ấy vẫn luôn sáng rực lên như thế.
Việc cậu đối phó với đám địch này bằng chiến thuật, Budd cũng biết. Ban đầu ông cũng muốn chấp nhận ý tưởng này của cậu, thế nhưng Tổng bộ chỉ ưa chuộng sức mạnh về thể chất, giết địch bằng tay không, luyện tập sử dụng vũ khí. Nên cuối cùng Budd vẫn nhắc nhở cậu không được dùng cách này nữa, sẽ không thể tăng thể lực mà cũng chẳng thể ra chiến trường được. Nhưng mà, hôm nay vì muốn xong việc sớm để được gặp Taehyung nên cậu đã liều một phen.
Jungkook cũng đâu muốn sở hữu bộ não này, nhiều khi nó khiến cậu phát điên, nhưng rồi cậu lại học cách chấp nhận nó. Jungkook thừa nhận mình có khả năng về trí tuệ, cậu có thể tưởng tượng ra vô vàn chiến thuật cho từng loài khác nhau, cậu còn biết chế tạo một số thứ nữa. Cơ mà chẳng ai chấp nhận nó, không một ai ngoại trừ Taehyung.
-Taehyung à, tại sao em lại yêu quý anh đến thế?
Câu hỏi khiến hắn ta nhíu mày một chút, tại sao cậu chủ lại hỏi câu này? Rõ ràng trước đó hắn đã bày tỏ rất thành thực rồi mà? Hay do anh ấy nghĩ rằng đây chỉ là chút cảm xúc bông đùa của một đứa nhóc trong mắt anh ấy?
Taehyung dời bàn tay hắn xuống, nắm lấy bàn tay Jungkook, đối diện với anh ấy bằng ánh mắt chân thành nhất
-Anh Jungkook, ngay từ lúc anh bế em dưới cơn mưa rào, từ lúc em cảm nhận được hơi ấm của căn nhà mới, em đã xác định sẽ theo anh đến hết cuộc đời này. Dù anh kiệt sức nhưng vẫn gắng ôm em vào lòng, dù anh có duy nhất một hộp mì cho bữa tối nhưng vẫn nhường cho một con sói xa lạ. Kể cả khi anh lạnh, anh vẫn lo rằng em lạnh hơn. Em biết anh vẫn luôn lo lắng cho em từng chút một, anh không dị nghị sức mạnh của em, anh không đánh đập và cũng chưa từng mắng em một lần. Cho dù em sống ở Tộc sói, sống theo bầy đàn nhưng em chưa từng hiểu thế nào là nhà cho đến khi gặp anh.
-Trong mắt em, anh xinh đẹp hơn bất kì công nương nào ở Tộc sói. Em muốn được thấy anh cười nhiều hơn, em thích đối mắt đen láy của anh trong nháy mắt đã sáng rực như bầu trời sao, em thích mọi cảm xúc và hành động của anh, em muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa. Em cũng thích cái cách anh coi em là một đứa nhóc, nhưng anh tuyệt đối đừng coi cảm xúc của em là nhất thời.
Hắn chưa bao giờ nói nhiều đến vậy, chỉ hận không thể lột tả hết tất cả mọi thứ trong một lần, cho dù hai người mới sống chung được gần 6 ngày.
Ban đầu chỉ là thấy anh mang em về nên nổi hứng bám theo anh một chút xem thế nào, nhưng sống chung rồi mới thấy anh vì em mà có thể làm nhiều điều như thế.
Còn Jungkook, lúc này cậu có thể cảm thấy gì nữa đây, cậu có thể khóc òa một trận thật lớn được không. Nhưng mà sự hạnh phúc cứ ngẹn ứ lại ở hốc mắt, ngăn không cho chúng chảy ra. Nếu chỉ số hạnh phúc của cậu lúc này được đựng trong một ống nghiệm thủy tinh, chắc chắn nó sẽ đầy tràn rồi nổ tung.
Giọng cậu lúc này có chút run rẩy, nhưng Jungkook vẫn cố gắng, cậu cũng muốn giãi bày thứ cảm xúc kì lạ này.
-Kim Taehyung, em là báu vật của đời anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy điều gì quan trọng đến vậy. Làm chiến binh cấp F cũng được, cuộc sống tạm bợ anh cũng thích nghi được, lời đàm tiếu của người ngoài anh có thể không quan tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đột nhiên biến mất là anh lại sợ. Nếu không có em, cuộc sống của anh lại trở về như ban đầu, nó lạnh lẽo, cô đơn và anh cảm giác mình có thể chết đi bất cứ khi nào.
-Một con bướm sẽ chẳng thể phô trương đôi cánh của mình nếu cứ ở mãi trong kén, em là một chú bướm xinh đẹp, nhưng nếu cứ ở với anh thì sẽ chẳng thể bay cao hơn được. Trong phút chốc anh đã nghĩ nên trả em lại cho thể giới ngoài kia, nhưng anh lại chẳng thể thích nghi cuộc sống thiếu bóng em... Vậy nên, hãy cho phép anh được ích kỉ níu giữ em lại.
Có thể hai người không để ý, sự hòa hợp này còn do định mệnh. Có thể hai người không biết thứ tình cảm dành cho nhau đấy gọi là tình yêu, nhưng họ đều cảm nhận được sự gắn kết nhất định, không bao giờ tách rời giữa cả hai. Họ không biết ba từ "anh yêu em" của tình yêu mà chỉ biết nói tất cả những gì mình cảm nhận được một thời gian ngắn ngủi.
Chà, ở một nơi khốc liệt như chiến trường giả, bên cạnh thanh kiếm dính đầy máu, bên cạnh một đám bọ nhung nhúc trong tấm lưới lại có một khung cảnh đẹp đến thế. Một nơi vốn dĩ trái tim chỉ đập vì lo sợ khi cận kề cái chết, nay lại có hai trái tim quấn quýt lấy nhau, run rẩy vì ngọn lửa của tình yêu, của một thứ cảm xúc mới lạ đầy hoang dã.
Thứ rào cản cuối cùng giữa hai người cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top