10. Em là của anh
Taehyung cau mày, Tổng bộ, lại Tổng bộ. Bọn họ là cái thá gì cơ chứ.
-Ý anh là sao?
-Thông tin về bằng cấp của em cũng được gửi đến Tổng bộ ngay lúc đó, kiểu gì họ cũng cho chó săn đi tìm em thôi. Thà rằng cứ tự xuất hiện trước...
Linh cảm mách bảo đây là một điều xấu, Taehyung chưa bao giờ cảm nhận được nỗi lo sợ đang hiện rõ ngay trước mặt như lúc này, hắn nắm chặt bả vai cậu, lay lay nó, ép anh ấy đối diện với hắn.
-Anh Jungkook, em làm sai điều gì à, anh nói vậy là sao?
Jungkook cúi gằm mặt xuống, cậu sợ con tim mình không thể chiến thắng khi đối diện với ánh mắt ấy.
-Em thấy đó. Em là nhân thú cấp S, còn anh... anh chỉ là một nhân viên nghèo của một công ty nhỏ mà mãi chẳng thể tiến bộ hơn cấp F. Với cả, anh chỉ là một con người bình thường, chẳng biết một chút gì về nhân thú. Ở cùng kẻ như anh sẽ chỉ khiến sức mạnh của em yếu đi thôi, anh sẽ đưa em đến Tổng bộ, ở đó họ sẽ chu cấp mọi điều kiện để đảm bảo em có một cuộc sống tốt nhất.
-Anh định bỏ rơi em à?
-CHÚNG TA VỐN DĨ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN! ... Cuộc sống này là thế...
Jeon Jungkook gần như hét lên, cậu ngước mặt nhìn thẳng vào chú sói nhỏ của cậu.
Phải rồi, cậu chưa bao giờ được lựa chọn, tất cả mọi thứ. Kể cả khi tìm thấy Taehyung, trong một vài ngày ngắn ngủi cậu đã nghĩ em ấy là của mình, cậu đã tưởng tượng đến biết bao cảnh đẹp đẽ mà hai người làm cùng nhau.
Cả cảm xúc khó hiểu này nữa, từ trước đến giờ Jungkook chưa từng cảm thấy cuộc đời đáng sống đến vậy, Taehyung đã dẫn dắt cậu đi qua biết bao cung bậc cảm xúc.
Thế rồi sao?
Jungkook vốn dĩ là người của tầng đáy xã hội, không có gì thuộc về cậu hết. Taehyung là nhân thú cấp cao, rồi Tổng bộ sẽ đến đón em ấy đi, đào tạo em ấy, cho em ấy một căn nhà to rộng, trong tủ lúc nào cũng có thức ăn, nước nóng không còn tính theo giờ, một căn nhà không bị dột khi trời mưa, nơi đó có thật nhiều bóng đèn.
Những ngày qua sẽ chỉ như một giấc mơ, một bông hoa rơi xuống mặt sông rồi cũng sẽ trôi đi mất, sáng sớm tỉnh dậy cậu sẽ nhận ra, rằng những cái ôm ấm áp chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Hình ảnh của Taehyung trong mắt cậu ngày càng nhòe đi, đến khi một giọt nước mằn mặn đọng trên môi Jungkook mới biết mình đang khóc. Thì ra nước mắt có vị mặn. Thì ra Jungkook cũng biết khóc. Thì ra cậu không phải là một con rối gỗ như người ta nói.
Hai hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe, càng nghĩ Jungkook lại càng chán ghét cuộc sống này, ghét Tổng bộ, ghét tất cả mọi thứ, ghét cả chính bản thân yếu kém này. Jungkook khóc òa lên như một đứa trẻ, cậu chẳng thể làm gì cả.
-Em xin lỗi, là tại em. Tất cả là lỗi của em, anh không có lỗi.
Taehyung đã từng thấy, khi mẹ hắn khóc, bố sẽ ôm mẹ vào lòng rồi liên tục vỗ về lưng mẹ. Nhìn đôi mắt ngập nước của anh ấy, trái tim hắn dường như vỡ vụn thành từng mảnh, cảm giác còn đau hơn bị hàng chục con sói lao vào cấu xé, hắn không hề luống cuống mà lại bình tĩnh một cách lạ thường. Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm Jungkook, bắt chước những gì bố làm với mẹ.
Mỗi ngày về nhà, Taehyung thường thấy trên mặt cậu chủ là một nụ cười gượng gạo, thấy đôi mắt thiếu ngủ và cơ thể đầy vết bầm dập. Lúc nào hắn cũng muốn hỏi Jungkook, đến công ty anh ấy đã làm những gì, tại sao lại mệt mỏi đến thế. Hắn muốn biết, nhưng lại chẳng dám tọc mạch chuyện của anh ấy, chỉ biết làm đủ mọi cách để anh ấy vui hơn.
Ước gì có thể ở cạnh cậu chủ mọi lúc mọi nơi, chứ không phải vẫy đuôi tiễn cậu chủ đi làm rồi lại vẫy đuôi chờ anh ấy về nhà.
Taehyung vuốt mái tóc cậu, đợi đến khi cơ thể nhỏ bé trong lòng bớt run rẩy mới nhỏ nhẹ nói
-Anh biết không, vào ngày tăm tối nhất cuộc đời em đã có một đốm sáng le lói. Dù mất ý thức nhưng em vẫn cảm nhận được mọi điều xung quanh, em biết có người nhìn em thật lâu, em biết người đó đã ôm em về nhà, lau khô người em rồi nhường cho em tấm chăn duy nhất. Đáng nhẽ em phải phản kháng để đề phòng mối nguy hiểm xung quanh, nhưng em lại chẳng làm gì, vì đôi tay anh rất ấm, cách anh nhìn em khác hẳn mọi người. Thật may đốm sáng le lói ấy là anh.
-Em chẳng quan tâm Tổng bộ là gì mà mọi người phải răm rắp nghe lệnh như vậy, em chẳng cần nhà rộng, chẳng cần bóng đèn mới, em chẳng cần được đào tạo để trở thành điều gì tốt hơn. Em chỉ cần anh thôi.
Những lời đường mật nhẹ như ru đang rót vào trái tim cậu, Jungkook ngừng khóc, cậu ngước mắt lên nhìn.
Taehyung vẫn ôm cậu, em ấy cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt xanh kia vẫn đẹp như vậy, nhưng lúc này nó mang vẻ đẹp của sự chân thành xen lẫn nỗi buồn.
-Nhưng mà như vậy ổn chứ, em có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn mà.
-Anh có muốn sống chung với em không?
-Có, nhưng mà...
Chưa để cậu nói hết câu, Taehyung đã ngắt lời cậu bằng một cái ôm nữa
-Vậy là đủ rồi. Anh mới là cuộc sống của em.
Tại sao Jungkook không nhận ra, đôi mắt anh ấy thật sự rất đẹp. Khi nãy hắn đã thấy cả một bầu trời sao long lanh trong biển nước. Cả đôi môi hồng nhạt kia cũng vì vị mặn mà đỏ lên, rực rỡ như một bông hoa.
...
Một lúc sau, khi cả hai đã bình ổn lại được cảm xúc, Jungkook thì ngồi nhâm nhi cà rốt còn Taehyung thì ngồi ngắm cậu. Hắn đã từng nghĩ, có khi nào cậu chủ là một chú thỏ con không? Hay là người đội lốt thỏ, nhưng vì sợ sói Taehyung ăn thịt nên phải giữ bí mật??
-Ban đầu anh suy nghĩ nhiều như vậy, cứ tưởng anh sợ sức mạnh của em.
-Sợ gì chứ, anh đã nói nó thật tuyệt mà.
-Hì, vậy anh hứa không bao giờ bỏ rơi em nhé. Em là của anh.
-Được rồi, hứa thì hứa. Người ta nói là, lời thề giữa hai người đàn ông, người nào mà phá vỡ thì sẽ biến thành con gái đó.
Taehyung bụm miệng cười, anh Jungkook đã bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy điều nhảm nhí này thế? Nhưng mà nhìn anh ấy đáng yêu quá.
-Anh Kookie, hay ngày mai em đến công ty cùng anh nhé. Dù sao em cũng biết đánh nhau, em cũng có hồ sơ rồi, nếu có tên nào bắt nạt anh thì em sẽ đánh trả. Em thì chẳng sao cả, nhưng anh thì khác, dù có chết em cũng phải được chết bên cạnh anh.
-Được rồi thưa ngài Taetae, lắm điều quá cơ.
Cậu nhéo mũi hắn, nhưng mà là nhéo yêu.
Jungkook đang tưởng tượng ngày mai sẽ như thế nào, một con người thuần chủng cấp F dẫn một nhân thú cấp S đến công ty, bảo đây là con sói con mình "nhặt được". Liệu có bị đuổi cả hai người không nhỉ, người cấp cao nhất ở công ty cậu là Budd, đội trưởng cũng chỉ mới ở cấp C thôi. Jungkook xòe ngón tay ra đếm, ừm, cún con của cậu hơn ông ấy 4 bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top