39. Quay về

Thứ Sáu

07:48

Tiếng gõ cửa vang lên đúng ba tiếng

Cậu vẫn còn nằm trên sofa, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt vẫn còn sưng nhẹ sau một đêm khó ngủ.

Cậu không định mở cửa, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại với tin nhắn cuối từ hắn, vẫn chưa trả lời

Tiếng gõ lại vang lên, lần này có giọng nói.

- "Là tôi đây"

Một thoáng im lặng

Cậu siết chặt điện thoại, trái tim thắt lại

Cậu bước ra mở hé cửa. Hắn đứng đó, tay cầm hộp cháo còn bốc khói. Không áo sơ mi chỉn chu, không cà vạt, chỉ là áo hoodie màu xám, gương mặt mệt mỏi nhưng mắt sáng lên khi thấy cậu

- "Tôi... nấu cái này, không ngon thì cũng đừng chê"

Cậu nhìn hộp cháo rồi ngẩng lên;

- "Sao anh tới?"

- "Tôi đã bảo rồi, chỉ cần em cho phép thì tôi sẽ quay về"

Một hồi lâu, cậu mở hẳn cửa. Không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên cho hắn vào

------

08:12

Căn bếp nhỏ bốc khói nhẹ, mùi cháo thơm hòa vào không khí tĩnh lặng

Cậu ăn chậm, từng muỗng. Hắn ngồi đối diện, nhìn cậu như thể chỉ cần cậu còn ở đây, ăn được, thở được, thì anh còn có lý do để tồn tại

- "Em vẫn còn giận?" - hắn hỏi, giọng nhỏ đi

Cậu trả lời nhưng không nhìn hắn:

- "Em mệt hơn là giận"

- "Tôi hiểu"

- "Không, anh không hiểu đâu" - cậu ngẩng lên, mắt ngấn nước

- "Em mệt vì phải chịu đựng một mình, vì anh không tin em, vì mọi thứ ập đến… và em không biết mình còn đủ sức nữa không"

Hắn đứng dậy, vòng ra sau bàn, quỳ xuống trước cậu

- "Tôi sai, rất sai. Tôi không nên để em một mình, không nên nghi ngờ em, không nên giữ khoảng cách chỉ vì sợ chính mình tổn thương"

Hắn cầm lấy tay cậu siết nhẹ

- "Nhưng nếu được làm lại... tôi chọn tin em dù là lần cuối"

Cậu run nhẹ, tay siết lấy vạt áo hắn

- "Em từng nghĩ… anh đã không còn cần em"

- "Jungkook...." - hắn nhìn vào mắt cậu nói - "Tôi cần em không phải vì dự án, không phải vì nhân viên mà vì là em, người đầu tiên làm trái tim tôi đập lại"

Cậu òa khóc, không phải kiểu nức nở, mà là những giọt nước mắt đã kìm quá lâu. Hắn ôm cậu vào lòng, thật chặt

- "Đừng rời xa tôi nữa"

- "Em đâu rời đâu, chính anh là người quay lưng"

- "Thì giờ tôi quay lại rồi và lần này tôi không đi nữa"

-------

10:21

Trên ghế sofa

Cậu gục đầu vào vai hắn, ngực áo hắn ướt nhẹ vì nước mắt, còn môi cậu vẫn run

Hắn hôn lên trán cậu một cái nhẹ như gió

- "Em tha thứ cho tôi chưa?"

Cậu gật đầu khẽ như trẻ con làm nũng

Hắn mỉm cười

- "Vậy từ giờ, để tôi chịu đựng giùm em. Em chỉ việc sống, ngủ ngon và ăn đầy đủ mọi thứ khác để tôi"

--------

Tin nhắn sau đó từ hắn gửi tới nhóm công ty:

> “Jungkook hiện đang được nghỉ để hồi phục. Mọi vấn đề xoay quanh dự án, liên hệ trực tiếp tôi.”

------

Có người từng hỏi: “Nếu yêu nhau thật sự, thì cãi nhau rồi có quay lại không?”

Câu trả lời là có
Chỉ cần một trong hai đủ can đảm bước tới… và người kia còn đủ yêu để mở lòng lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top