32. Không công khai cũng không giấu
07:10 AM
Cậu mở mắt, lần thứ hai tỉnh dậy trong vòng tay một người đàn ông.
Cái ôm vẫn y như tối qua:
chặt, sát, và ấm
Mùi nước hoa nhẹ nhàng nơi cổ áo hắn khiến cậu rùng mình.
Tim cậu đập mạnh, mặt đỏ rần, cổ còn dấu vết mờ mờ do hắn để lại
Cậu toan đứng dậy, tay mò cúc áo cài lại nhưng…
- "Đi đâu đấy…”
Hắn mở mắt, kéo cậu nằm lại, tay siết eo:
- "Cho hôn sáng một cái"
- "Không!"
- "Vậy để tôi tự làm"
Chụt
Một nụ hôn nhanh gọn lên trán làm cậu muốn chui xuống gầm giường
------
08:20
Trong xe
Không khí ngột ngạt hơn cả điều hòa chỉnh 22 độ, cậu ngồi cứng đơ, mặt đỏ bừng, lén nhìn hắn đang lái xe mà tim vẫn chưa yên
- "Anh... tối qua...có nhớ gì không?”
Hắn cười khẽ, liếc qua một cái:
- "Nhớ chứ, em không thích tôi làm vậy mà”
- "Không... không phải thế..."
- "Vậy tối tôi làm vậy nữa nhé?"
- "ANH–!”
Xe phanh gấp vì đèn đỏ, cậu ngã dúi người về trước, hắn đưa tay chặn lại, mặt sát mặt
Khoảng cách chỉ còn 5cm, hơi thở chạm nhau
- "Cẩn thận đấy, người yêu tôi quý lắm"
Jungkook: “…”
Mặt đỏ như cháy nhà
-------
08:58 AM
Thang máy công ty
Cả văn phòng nín thở khi thấy hắn và cậu cùng bước ra từ thang máy dành cho giám đốc
Cậu vừa đi vừa né ánh mắt mọi người, ai cũng xì xào, chưa dám khẳng định.
Nhưng… cái cà vạt Jungkook đeo y chang mẫu hắn hay dùng
Khó mà không nghi
Ara mắt trợn tròn như đèn ô tô:
- "Tôi thề… là tôi thấy giám đốc chỉnh cổ áo cho Jungkook ở trong thang máy!”
-------
Giữa buổi sáng
Phòng họp nội bộ
Trợ lý Han vừa bước vào đã thấy hắn đang cười nhìn điện thoại anh gõ bàn:
- "Giám đốc cười cái gì vậy?”
- "Tin nhắn của người yêu"
Trợ lý Han tròn mắt:
- "Công khai rồi hả?”
- "Chưa nhưng... cũng không giấu nữa"
Trợ ký Han ôm đầu:
- "Tôi mà là cậu ấy chắc tôi bỏ chạy rồi, cái kiểu theo đuổi mà còn đẹp trai giàu có vậy làm tim yếu không chịu nổi"
--------
Tin nhắn lúc tan ca
> 🐰: Anh còn qua nữa không?
> 🐯: Em hỏi vậy là đang ngầm mời tôi qua đấy à?
> 🐰: Không có!!!
> 🐯:
Tôi đem bàn chải mới qua nhé?
Ở luôn cho khỏi đi đi về về
> 🐰: Nếu anh muốn
> 🐯: Tôi muốn
Rất muốn
-------
Giữa những ánh nhìn ngờ vực,
cái siết tay nhẹ một ánh mắt trao nhau và tin nhắn “ở lại thêm đêm nữa”…
đã đủ xác nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top