28. Những cái ôm
Cuối tuần
8 giờ sáng
Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, cậu dụi mắt kéo chăn ngồi dậy, tóc rối bù y như một con mèo vừa bị đánh thức
Cậu ra mở cửa thấy hắn đứng đó, tay cầm hai túi đồ ăn và một bó hoa baby trắng nhỏ
- "Anh mang gì vậy?" - cậu hỏi giọng ngái ngủ
- "Bữa sáng và hoa để bàn cho căn nhà của người tôi thương....đỡ đơn điệu"
Cậu suýt ngã ngửa vì câu đó ngay đầu ngày
-------
10:15
Bếp nhà cậu
Cả hai cùng đứng bếp, một người rán trứng người còn lại cắt salad
Hân nhìn Jungkook cắt cà chua tay hơi run vì chưa tỉnh hẳn liền tiến lại gần, vòng tay từ phía sau để hướng dẫn:
- "Cắt thế này, không thì đứt tay bây giờ"
Khoảnh khắc đó, cậu giật mình nhẹ nhưng không né tránh ngược lại cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn thì thầm:
- "Anh không thấy chán à? Ở đây hoài, ăn mấy món lặp đi lặp lại"
- "Tôi đâu ở nhờ đâu" - hắn đáp cười khẽ - "Tôi sống thử và người tôi sống thử chung nấu ăn dở thì tôi tập thích dở vậy"
- "Này!" - cậu quay sang đẩy nhẹ hắn mặt đỏ bừng
Hắn cười rõ to, lần đầu trong nhiều tháng cậu thấy hắn cười đúng kiểu đàn ông đang yêu
------
Buổi trưa
Sofa phòng khách
Hai người xem TV
Câu nằm nghiêng, đầu tựa lên đùi hắn
Hanqa vuốt tóc cậu một cách vô thức ánh mắt không còn dán vào màn hình nữa.
- "Em mà không nhắc, anh ở luôn thật đấy" - cậu nói khẽ
- " Vậy nhắc làm gì?" - hắn hỏi ngược lại
Câuh cắn môi rồi xoay người lại nằm ngửa, tay choàng lên cổ hắn. Khoảnh khắc cậu chủ động như vậy hắn gần như ngừng thở vài giây
- "Anh từng sợ yêu à?" - cậu hỏi, mắt nhìn lên trần
Hắn gật đầu
- "Rất sợ nhưng tôi nghĩ người khiến tôi hết sợ là em"
Cậu khẽ nhắm mắt, tay siết nhẹ lấy cổ áo hắn không nói gì nữa vì có những cảm xúc chỉ cần chạm là đủ
-----
Chiều tối
Jungkook đang lau cửa kính thì nghe tiếng cửa mở. Hắn bước vào không nói, không hỏi chỉ ôm chầm lấy cậu từ phía sau
- "Ơ… sao ôm nữa vậy?" - cậu hơi bất ngờ
- "Vì tôi quen rồi" - hắn nói khẽ bên tai cậu - "Vì mỗi lần ôm em, tôi thấy bình yên"
Cậu đứng yên trong vòng tay đó
Một lát sau, cậu cười nhẹ:
- "Ở luôn cũng được… nhưng nhớ mang thêm đồ ngủ"
-----
Không cần gắn mác, không cần xác nhận, chỉ cần người đó luôn quay về luôn biết ôm em sau cánh cửa thì gọi là gì… cũng không quan trọng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top