24. Ánh mắt không dối trá
Thứ hai
Không có Jungkook trong văn phòng.
Một cái ghế trống
Một chiếc máy tính bị tắt nguồn
Một khoảng lặng rất rõ giữa căn phòng vốn ồn ã
Cả nhóm thiết kế cúi mặt làm việc nhưng không ai thật sự tập trung.
Ara lên tiếng khẽ:
- "Cậu ấy... nghỉ thật rồi"
Mọi người không trả lời, có người khẽ thở dài.
- "Tôi cứ tưởng... cậu ta là người đặc biệt"
- "Mà biết đâu thật sự có lỗi nhỉ? Chứ ID cuối là của cậu ta..."
Ánh nhìn lặng lẽ đổi chiều không có ai nói thêm gì nhưng rõ ràng cái tên "Jeon Jungkook" giờ trở nên khó nhắc đến.
Một khoảng trống không ai dám điền vào, không ai muốn nhận nhưng cũng chẳng ai dám phủ nhận
-------
Phòng giám đốc
Hắn ngồi trước bàn làm việc, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình nhưng không lướt dòng nào
Gõ gõ bút xuống mặt bàn, đầu óc hắn căng ra với những dấu hỏi
Cửa mở. Sooyeon bước vào, tay cầm bản kế hoạch
- "Anh có một phút không?"
Hắn không nhìn lên:
- "Nói"
Sooyeon đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt liếc nhanh:
- "Về vụ thiết kế bị rò rỉ, có vẻ người anh đặt niềm tin quá mức đã phản lại"
Hắn ngừng gõ bút
Sooyeon mỉm cười chậm rãi bước lại gần:
- "Anh biết không? Em đã luôn nghĩ... anh là kiểu người tỉnh táo nhưng giờ em không chắc nữa"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:
- "Nếu cô đến đây để nói vòng vo, thì đi đi"
Sooyeon không lùi, cô đặt tay lên bàn cúi thấp hơn:
- "Em chỉ nghĩ... sẽ tốt hơn nếu anh dẹp bỏ cảm xúc khi ra quyết định.
Vì một người... mà cả công ty loạn lên, có đáng không?"
Hắm vẫn nhìn cô ta như thể có thể bóc từng lớp vỏ ngoài đó ra:
- "Cô đang lo hộ cho công ty hay đang cố vạch đường cho tôi tin cô?"
Cô ta cứng người, vài giây im lặng
- "Nếu em là người cuối cùng bên cạnh khi tất cả quay lưng thì ít ra em sẽ không để anh phải thất vọng như ai kia"
Hắn đứng dậy, ánh mắt tối lại:
- "Cô nhầm rồi, người duy nhất khiến tôi thất vọng là những kẻ nghĩ có thể thay thế được niềm tin bằng lời mỉa mai"
Sooyeon siết tay lại nhưng vẫn cười:
- "Rồi anh sẽ thấy tin người là dại, mà tin bằng trái tim... là dại nhất"
Cánh cửa đóng lại, hắn đứng lặng mặt bàn in rõ ngón tay hắn bấu chặt
--------
Chiều
Hắm mở hệ thống bảo mật nội bộ, xem từng nhật ký truy cập, mắt hắn dán vào dòng thời gian tay kéo từng lượt xem
> 23:41 - truy cập từ máy Jeon JungKook
> 00:03 - một lượt đăng nhập không rõ thiết bị
> 00:04 - file bị sao chép
"Có người đã dùng ID của em để chèn vào." - hắn nghĩ
Một kẻ biết hệ thống, biết thời gian và biết hắn sẽ tin ai
-----
Tối đó
Trước cửa nhà Jungkook
*Ding dong*
Jungkook mở cửa, gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. Cậu mặc áo thun rộng, mái tóc rối, như chưa rời phòng suốt cả ngày
Cậu mở cửa ngạc nhiên:
- "Giám...giám đốc, anh đến đây làm gì?"
- "Đón người bị cả thế giới quay lưng"
Cậu mím môi không nói gì rồi lùi sang một bên để hắn bước vào
Căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, mùi trà thoảng lên từ bếp, cậu rót một cốc nước đặt trước mặt hắn
- "Chắc... không ai muốn tôi quay lại nữa đâu"
- "Tôi chưa nói em bị sa thải"
- "Nhưng tôi là nghi phạm"
- "Không, em là người tôi đang bảo vệ"
Cậu khựng lại
- "Anh nói như thể...anh biết tôi vô tội."
- "Không" - hắn đứng dậy bước lại gần cậu - "Tôi không biết nhưng tôi tin em"
- "Tại sao?" - cậu hỏi, giọng lạc đi - "Sao lại tin một người chẳng có bằng chứng gì để chứng minh?"
- "Vì em chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt dối trá"
Câu nói đó như chạm vào nơi yếu nhất trong lòng Jungkook, cậu cắn môi dưới, mắt đỏ hoe cố gắng giữ bình tĩnh
Hắn tiến thêm một bước không nói gì, chỉ ôm lấy cậu
Một cái ôm chắc nịch, ấm áp và trọn vẹn
Cậu vùi mặt vào vai hắn, vai cậu run lên từng hồi. Những giọt nước mắt không kịp ngăn trào ra, rơi ướt áo hắn
- "Tôi không chịu nổi nữa...."
- " Tôi biết"
- "Cảm giác bị hiểu lầm...bị nhìn như tội phạm..."
- "Tôi biết"
- "Tôi mệt lắm..."
Hắn siết chặt tay, khẽ thì thầm bên tai:
- "Vậy để tôi mệt cùng em"
Một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm lấy hắn không buông
Và trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu cậu cảm nhận rõ có người không cần phải nói "yêu"nhưng lại là nơi an toàn nhất
------
Không phải ai đứng cạnh cũng gọi là đồng minh và không phải ai im lặng cũng là bỏ rơi
Đôi khi cái ôm giữa một cơn hiểu lầm còn có giá trị hơn cả ngàn lời bào chữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top